Home > Linh Cảm Ứng
Đạo Dũ
Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch


Thích Đạo Dũ, chưa rõ xuất xứ, thường ở chùa Khai Giác, chuyên niệm Phật. Sư có tạo tượng Đức A Di Đà bằng gỗ chiên đàn, cao độ ba tấc mộc. Mỗi khi trì niệm, hằng để tượng Phật trên đầu.

Một hôm, trong khi tĩnh định, thần thức đến Cực Lạc, sư thấy một hiền giả mới sanh về đó đi nhiễu quanh hoa sen đẹp ba vòng, cánh sen liền nở ra. Hiền giả bước vào ngồi giữa đài hoa. Sư cũng y theo, đến một đóa sen nhiễu ba vòng, nhưng hoa không nở. Sư dùng tay kéo cánh hoa, song tất cả bỗng đều héo rũ. Vừa lúc ấy, Phật A Di Đà hiện thân bảo: "Nghiệp chướng của ngươi hãy còn, hãy trở về thành tâm sám hối mới có thể vãng sanh được! Tại sao ngươi tạo tượng ta quá nhỏ như thế!". Đạo Dũ thưa: "Bạch Đức Thế Tôn! Tâm lớn Phật lớn, tâm nhỏ Phật nhỏ". Nói xong, liền thấy thân Đức A Di Đà to lớn đầy khắp hư không. Phật bảo: "Ngươi hãy về tắm gội, khi sao mai mọc Ta sẽ đến rước". Xuất định, Đạo Dũ tắm gội sạch sẽ, thành tâm lễ Phật sám hối thật lâu. Xong, thuật lại mọi việc khuyên đại chúng tinh tu và ngỏ lời từ biệt. Đến thời, sư ngồi niệm Phật giữa tiếng trợ niệm của chư Tăng. Tất cả đồng thấy Phật đến rước, quang minh chiếu rực rỡ, trong tịnh thất sáng như ban ngày. Khi ánh sáng tắt, đại chúng lại xem thì sư đã viên tịch.

Lúc ấy nhằm niên hiệu Khai Hoàng thứ tám.