Cứu xét tận cùng chỗ chí lý, tuy không sinh không tử, nhưng theo tình thì mọi vật cũng đều ham sống sợ chết.
Mọi thứ có hình tướng đều là “tánh không chân thật”, ở nơi sự tướng đều chứa đựng lý tánh. Nếu chấp vô vi chê bai hữu vi thì sự luận bàn về vô vi chỉ để giúp cho tâm keo kiệt thêm tăng trưởng. Chấp vô sinh mà chê bai phóng sinh thì những lời nói về vô sinh chỉ để hỗ trợ cho tâm tham lam tàn ác mà thôi.
Ăn thịt đã không trở ngại sự chân tu, phóng sinh há lại trái ngược với diệu lý?
Gieo mình xuống vực, cắt thịt cứu chúng sinh thì sự chấp về thân đều quên; xả thân cho cọp đói, cho chim ưng ăn thì lòng từ bi càng thêm rộng lớn. Vận dụng lòng từ bi mà công đức hữu vi tỏa sáng, trừ chấp thân mà ý chỉ vô sinh âm thầm phù hợp.
Nay xem trọng thân mình, khinh thường mạng sống sinh vật, rõ ràng chỉ quý trọng mạng mình, vì ham sống mà giết hại thân mạng chúng sinh. Như thế, lại còn ngụy biện rằng không có sinh tử nữa ư? Thế thì còn hơn cả kẻ bất nhân!