Đàn Kinh là yếu quyết của tổ sư nhằm dạy người ta đơn đao trực nhập, chỉ tâm kiến tánh, ắt phải đọc chung với [những phần kinh văn] trước và sau đó thì mới hiểu rõ ngữ khí của câu này. Tổ sư Tông Môn dạy người ấy kiến tánh, mà người ấy thiên trọng niệm Phật cầu sanh, tức là “chân đạp hai thuyền”, chẳng đúng với pháp này. Vì thế, Tổ dùng lời phương tiện quở trách, khiến cho người học nương theo pháp chuyên nhất. Nếu thật sự tưởng người trong cõi Cực Lạc tạo tội, sẽ chẳng khỏi là kẻ chấp chặt ngây ngốc! Như nói “uống trà đi”[11] mà thật sự uống trà, [hoặc nói] “khai ngộ vào năm con lừa”, ông liền thật sự đợi đến năm con lừa. Đấy chính là bức bách tổ sư phải nhìn vách vậy!