Bản thân xâu chuỗi sẽ chẳng thể niệm Phật. Niệm Phật là cái tâm của chính mình niệm, lần chuỗi để nhớ số, bất quá nhằm dấy khởi chánh niệm, nhắc nhở [chính mình] đừng bị thoái chuyển mà thôi! Nếu thật sự biết “niệm niệm sanh diệt, diệt rồi lại sanh”, đem việc lần chuỗi phối hợp với ý niệm, ý niệm [niệm Phật] chẳng ngừng, xâu chuỗi cũng lần chẳng ngừng, há có cùng tận? Nếu có thể niệm đến mức hết sạch ý niệm, sẽ chẳng cần dùng xâu chuỗi nữa. Đấy mới là cư sĩ hưởng thụ cái quả vô tận.