Ở nơi Giáp là nhân. Trước kia, vô duyên cớ mà giết, cho nên tạo nhân. Trước kia, do có duyên cớ mà giết, vẫn là tạo nhân. Do kẻ bị giết, chẳng hiểu rõ tiền duyên, vẫn ôm lòng oán hận. Có oán, ắt sẽ nghĩ tới chuyện báo thù. Vì thế, vẫn nói là nhân, bất quá là cái nhân trong cái quả mà thôi! Sau khi đã có nhân, ắt phải có quả! Nơi Ất bèn nói là quả. Do nợ mạng của Giáp, nên phải đền trả; vì thế, thọ quả. Tuy chẳng nợ mạng Giáp, nhưng trong ấy do có những nhân khác, dựa vào những điều đó mà chịu quả báo. Cho nên vẫn nói là quả, nhưng trong quả đã bao gồm nhân, sợ rằng hễ gặp duyên, sẽ lại tạo nhân! Oán oán truy tìm như thế, chẳng có lúc nào xong. Do vậy, Phật pháp coi trọng giác ngộ, xả oán để giải trừ vậy!