Bồ Tát cứu khổ là vì lòng Bi, ví như thầy thuốc trị bệnh, chính là do lòng nhân, nhưng bệnh có nặng, nhẹ, và bệnh chẳng trị được khác nhau. Lương y vận dụng y thuật, [đối với các bệnh nhân] đều chữa trị, còn như lành bệnh hay không, hoặc sống, hay chết, lương y chỉ trọn hết toàn bộ năng lực, còn [bệnh nhân] sống, chết, lành bệnh hay không, chủ yếu là do bệnh tình và nhân quả. Nếu [những nhân tố ấy] đã chín muồi, Phật cũng đành bó tay, nói chi là Bồ Tát! Muốn khiến cho xương trắng sanh thịt, từ xưa đến nay, chưa từng nghe thấy! Sáu vạn người họ Thích, đức Phật chẳng thể cứu, thế mà dạy họ niệm Quán Âm, chưa khỏi là hý luận!