Các đầu mối trong thế gian cố nhiên là có thiên mạng và còn có nhân sự. Thiên mạng và nhân sự ứng hợp lẫn nhau làm duyên, hoặc là một điều sẽ vượt trội hơn [điều kia]. Niệm danh hiệu Quán Âm là nghe theo thiên mạng, lập đội cứu hỏa là trọn hết nhân sự. Nếu như tụng niệm thánh hiệu Quán Âm mà chẳng thể thành tâm, sẽ chẳng có cảm ứng, ắt phải cậy vào đội cứu hỏa để trọn hết sức người. Có lúc đội cứu hỏa cũng nẩy sanh chướng duyên, mất đi hiệu năng, càng lại phải cậy vào chân tâm sám hối, cầu nguyện, khẩn cầu Quán Âm. Người đọc sách chớ vì văn mà hại nghĩa. Khổng Tử từng nói: Chết sống có mạng, nếu đã là như vậy, cần gì mở bệnh viện? Ngài lại nói: Phú quý tại trời, [vậy thì] hãy nên ngồi trong nhà chẳng làm gì, trời sẽ mưa tiền xuống ư? Nếu nói gần hơn nữa, nói theo Sự, các tiệm thuốc đều có thuốc đặc hiệu (thuốc có công dụng chữa bệnh đặc biệt), cần gì phải lập nhà quàn nữa ư?