Khổng Tử nói: Tế như tại, tế thần như thần tại (cúng tế như đối tượng ta đang tế lễ hiện diện, tế thần giống như thần đang hiện diện). Lại nói: Tế tắc đắc phước (cúng tế được phước). Văn Vương tế miếu, tế xong liền nghe tiếng thở dài. Cư sĩ nghi ngờ có linh hay không, coi đó là vật vô tri giác, tức là đã mâu thuẫn với kinh Phật, lại còn trái nghịch kinh điển của thánh nhân, truyện ký của hiền nhân trong cõi đời. Cứ theo lệ đó mà suy rộng ra, Phật thờ trong chùa miếu, há chẳng phải là bằng gỗ khắc, đất đắp, đồng đúc, tranh vẽ trên giấy, nếu coi nhất loạt giống như những vật kỷ niệm, há chẳng phải là theo phái Duy Vật Luận ư? Ông cố tình cật vấn, hay là thật sự có nỗi nghi ấy? Cả hai lẽ đều chẳng phải là lập trường của Phật giáo, hãy nên tự kiểm thảo, đừng đi vào lối rẽ!