Bốn câu ấy đã được cổ đức giảng giải từ lâu, bất quá lời lẽ đơn giản, ý nghĩa bao trùm, văn lẫn nghĩa đều uyên áo, hàng sơ học chẳng thể lãnh thọ đó thôi! Ở đây, tôi giải thích nông cạn như sau: Câu sanh thì quyết định sanh là nói một niệm thần thức hóa sanh trong hoa sen. Quyết định sanh là chứng thực chuyện hóa sanh chân thật tột bậc, chẳng phải là hư vọng. Trong câu đi thì thật sự không đi, đi là nói một niệm thần thức lìa cõi này, hướng đến cõi kia, thật sự không đi là nói thức chính là tùy duyên theo tánh. Thức đi chứ tánh chẳng đi, vì tánh có lượng bằng với hư không, bao trùm trọn hết cõi nước số lượng nhiều như cát, chẳng đến, chẳng đi, nên nói là không đi. Chữ đi trong câu đi thì quyết định đi chỉ một niệm thần thức, lìa nơi đây, hướng đến nơi kia, quyết định đi là chứng thực chuyện hướng đến nơi kia là xác thực, chẳng phải là dối gạt! Chữ Sanh trong câu sanh thì thật sự chẳng sanh chỉ một niệm thần thức hóa sanh trong hoa sen, thật sự chẳng sanh ý nói: Chẳng phải là thức, mà là tánh có thể chuyển biến. Thức sanh, nhưng tánh chẳng sanh; bởi lẽ, tánh thể chẳng có sắc tướng, cưỡng gọi là Chân Như, bất sanh, bất diệt, nên nói là bất sanh. Trong bốn câu này, câu một và ba đều nói về thức, câu hai và bốn đều nói về tánh.