Trong kinh Phật, chữ Dục có hai nghĩa tốt và xấu:
- Bốn thứ Thần Túc Dục, Cần, Tâm, Quán, cũng như trong chuyện trao truyền giới, do duyên sự nên chẳng thể đi ra ngoài được, bèn thực hiện những chuyện như dữ dục, thọ dục, thuyết dục[42], và Dục Vô Giảm[43] trong mười tám pháp bất cộng v.v... đều dùng theo nghĩa tốt.
- Như dục nhiễm, dục trần, dục ái v.v... đều là nghĩa xấu.
Chữ Tham là ác tâm sở, là một thứ căn bản phiền não, chỉ có ác, chẳng có thiện. Giữa phước đức và công đức thì phước là báo về chính mình, công là ích lợi cho cả người khác, đó là sự sai biệt.