Niệm Phật có công đức không thể nghĩ bàn. Nếu người thường ngày tín nguyện niệm Phật, đến lúc lâm chung bị trúng gió, không thể nói được và thần thức bị hôn mê; nếu gặp bạn lành trợ niệm cho họ thì người lâm chung được lợi ích không thể nghĩ bàn. Nếu thần thức người ấy chưa lìa khỏi xác, khi tỉnh lại nghe được tiếng niệm Phật, phát lòng tín nguyện niệm Phật như thường ngày thì lúc mạng chung nhất định sẽ nương nhờ Phật lực tiếp dẫn vãng sanh về Tây phương không ngăn ngại vậy ! Giả như hôn mê đến chết, thần thức khi lìa khỏi xác, vì nghiệp lực của người này ở đời trước hoặc hiện tại chưa định nên cần phải trải qua thân trung ấm. Trong thời kỳ thân trung ấm, nếu được quyến thuộc và thiện hữu vì họ mà niệm Phật, bấy giờ người mất liền nhớ lại tâm tín nguyện niệm Phật lúc thường ngày, nương nhờ Phật lực tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu không được như vậy, chỉ gặp thắng duyên niệm Phật của các thiện hữu, cho dù không được vãng sanh thì cũng tăng thêm căn lành tịnh độ ở đời sau.
Kinh chép: “Vào thời Phật còn tại thế, có một người gặp con hổ, ông bèn leo thoắt lên cây, vì sợ quá nên niệm một tiếng Nam mô Phật. Do căn lành này mà ông được gặp Phật và được độ thoát”. Huống gì khi còn sống chúng ta đã tín nguyện niệm Phật ! Do đó, công đức niệm Phật thật không luống uổng vậy !