Chúng tôi hiện nay vẫn đang làm sự việc này mỗi ngày. Chúng tôi đang giảng Kinh Hoa Nghiêm ở trên Internet với toàn thế giới, ở trước các đồng học trên truyền hình, chúng ta cùng nhau cộng tu. Đúng là con đường này chúng tôi đang đi là tổn mình lợi người, không phải là tổn người lợi mình. Niệm niệm vì Chánh pháp cửu trụ, niệm niệm vì chúng sanh khổ nạn, niệm niệm là đoàn kết tôn giáo, dân tộc trên toàn thế giới, để hóa giải tai nạn, giảm nhẹ tai nạn, chỉ cần lòng người hướng thiện. Chúng tôi không có cách gì khiến toàn bộ xã hội đều có thể tiếp xúc được giáo huấn của cổ Thánh tiên Hiền. Bản thân chúng ta nghiêm túc nỗ lực làm. Trước hết các đồng tu học Phật chúng ta, đặc biệt là đồng tu Tịnh Tông Học Hội, bất luận ở nơi nào, phải làm ra tấm gương tốt, cũng chính là học thật tốt khóa trình cơ bản, Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp, nhất định phải học tốt, sau đó lại y giáo tu hành. Chúng ta ngày ngày học Kinh giáo, học Kinh giáo để khai trí huệ, đem sở học của mình thảy đều thực hiện vào trong đời sống, thực hiện vào công việc, thực hiện vào xử sự đối người tiếp vật.
Nhiều năm nay, chúng tôi thường xuyên suy nghĩ, nếu có một đất nước có thể thúc đẩy, có thể dẫn dầu, đem Luân lý, Đạo đức, Nhân quả, Triết học, Khoa học, những khóa trình tốt đẹp này, có thể bồi dưỡng một nhóm giáo viên, có ba mươi, năm mươi người là đủ rồi. Mỗi ngày dạy học, mở những khóa trình này, lợi dụng đài truyền hình của quốc gia để giáo hóa nhân dân toàn quốc, dùng dạy học từ xa. Tôi tin rằng chỉ cần thời gian một năm thì xã hội đất nước này sẽ có thể thức tỉnh được một nửa người dân trở lên. Lương tâm của hơn một nửa nhân dân được thức tỉnh, họ tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến những người làm ác khác, họ sẽ khởi tác dụng cân bằng, xã hội sẽ có thể bình yên, thế giới sẽ có thể hòa bình. Tôi gặp rất nhiều lãnh tụ quốc gia đều khuyên họ, nhưng duyên không chín muồi. Tôi cũng thường nói, thật sự có thể cứu xã hội này, cứu thế giới này, có hai hạng người, một là người lãnh đạo đất nước, hạng kia là người chủ trì phương tiện truyền thông, ảnh hưởng của họ rất lớn. Trong đây quan trọng nhất vẫn là người lãnh đạo đất nước. Người lãnh đạo đất nước thật sự giác ngộ rồi thì họ muốn cứu đất nước, họ muốn cứu thế giới. Bạn xem chúng tôi ở Thang Trì làm ra việc dạy học này, nếu phương tiện truyền thông đến đưa tin, phát sóng việc dạy học mỗi ngày đến toàn thế giới thì người trên toàn thế giới được cứu, vì sao vậy? Hiểu rõ rồi.
Ngày nay chúng tôi làm bị hạn chế rất lớn, chính đồng học của chúng ta, đồng học Trần Thái Quỳnh đã làm một đài truyền hình vệ tinh, nhưng rất nhiều nơi không thể tiếp cận. Chính mình nhất định phải trang bị một máy thu, Trung Quốc gọi là trang bị một cái chảo vệ tinh, bạn mới có thể thu được. Nhà của người Đài Loan trang bị ăng ten parabol nhỏ, parabol lớn. Mặc dù có năm kênh vệ tinh, phân bố khắp toàn cầu, bạn không trang bị máy thu sóng thì không thu được, cho nên bị hạn chế lớn như vậy. Còn có một số nước không cho phép bạn trang bị, họ bài xích tôn giáo, họ nói đây là mê tín, vô cùng đáng tiếc. Cho nên chỉ có một số quốc gia khu vực vẫn cho phép bạn trang bị. Tại những khu vực này hầu như mỗi ngày đều có thể thu xem, số người xem cũng không ít. Đài truyền hình này, năm kênh vệ tinh, không có quảng cáo, không hóa duyên với người, họ có thể duy trì liên tục, chỉ công bố tài khoản ngân hàng trên màn hình, toàn thế giới sẽ có người gửi tiền giúp họ. Họ có thể duy trì đến hiện tại, dường như càng ngày càng tốt, điều này nói rõ người thích những điều tích cực, thích Luân lý Đạo đức vẫn không ít, cho nên họ có thể tiếp tục duy trì.
Chỉ có lợi dụng loại dạy học từ xa này, nếu người lãnh đạo chính phủ hiện nay thật sự thông minh, họ có thể nuôi ba mươi, năm mươi vị thầy, hiệu quả còn lớn hơn nuôi cả triệu quân đội. Ba mươi, năm mươi vị thầy này mỗi ngày giảng Kinh tám giờ đồng hồ. Bạn có thể phát đi phát lại hai lần, thời gian trên thế giới không như nhau, bạn giáo hóa toàn quốc, giáo hóa toàn thế giới. Bạn là lãnh đạo của toàn thế giới, bạn thật sự là người cứu thế. Bạn dẫn dắt ba mươi, năm mươi vị thầy, sức mạnh không biết là hơn bao nhiêu lần dẫn dắt đội quân hùng mạnh hàng triệu người. Nói lời thành thật, ngày nay quân đội chẳng có tác dụng gì. Mỹ là quốc gia mạnh nhất trên thế giới, đã trải qua hai cuộc chiến tranh mà mọi người trên thế giới đều căm ghét. Sự phát triển của phương tiện truyền thông, ở nơi nào trên thế giới xuất hiện một việc nhỏ như sợi lông cọng tóc, toàn thế giới đều biết. Bạn phát động chiến tranh, không có ai ủng hộ bạn. Cho nên chiến tranh không thể giải quyết vấn đề, mấy cuộc chiến tranh này của nước Mỹ đã cho người ta bài học rất lớn. Cách thức xưa của năm ngàn năm trước vẫn còn hữu hiệu, cách thức của ngày nay một chút hiệu quả cũng không có. Cho nên, vấn đề trên thế giới không thể tiếp tục sử dụng vũ lực để giải quyết, nhất định không phải dùng đàm phán. Giải quyết tốt nhất là dạy học, dạy học mới thật sự là cách giải quyết triệt để vấn đề.