Con cám ơn Hòa Thượng đã nói ra sự thật này cho chúng con, "Bồ Tát giới nghi thức không tác động nhiều đến việc đắc giới, chỉ có phát tâm mới thực sự đắc giới..." chúng con nghĩ ai thọ giới được thì họ nghiễm nhiên được vào thế giới Phật và đời sau họ nghiễm nhiên tiếp tục được gặp Phật và tu học? được Phật che chở, Không như chúng con gần hết một đời mới được nghe về Đức Phật thật sự, không mê tín không mơ mộng nhờ có Hòa Thượng chỉ dạy. Chúng con vẫn quá bận với sự đời điên đảo nên lời dạy của Hòa Thượng như tiếng sấm vang truyền đánh thức chúng con khỏi mọi sự mê! nhưng mọi tham vọng nó vẫn kéo chúng con đến sự hy vọng vào các Đấng tối cao che chở, vì ta còn quá yếu hèn và tham vọng. Khi nào mọi sự ham muốn bớt dần thì sự mong đợi ấy chắc cũng bớt dần đúng không ạ? bạch Hòa Thượng. Con luôn nhắc mình những điều Hòa Thượng dạy để bớt mơ hồ, mê tín vì quá nhiều kiểu bây giờ trong thế giới điên đảo này. Adidaphat!!!
Suy gẫm.
Hơn nửa thế kỉ hành đạo, tôi đếm không quá 2 bàn tay số người thọ Bồ tát giới có phát tâm. Cũng bởi họ nghĩ như chị trình bày "ai thọ giới thì nghiễm nhiên vào cõi Phật và tiếp tục gặp Phật và được gia hộ và che chở trong đời sau". Vấn đề là thọ giới thế nào mới vào được cõi Phật, và Phật che chở bằng cách nào? Nếu cứ hiểu theo ngu ý của chúng sinh thì luôn lệch lạc theo lối lợi kỷ, thế nên phải hiểu theo Phật mới chính xác được.
Không có sự được che chở nào hơn được sự biết chở che, như trẻ thơ được cha mẹ che chở, sướng thật nhưng không tự làm được mọi thứ mà chỉ biết vòi vĩnh để được như ý, cha mẹ nhọc nhằn che chở nuôi dưỡng con trẻ nhưng họ tự làm được mọi thứ cho họ và cho lũ trẻ vô dụng kia. Chúng ta thích làm con trẻ hay làm cha mẹ? Bọn trẻ thiếu khả năng nên thường có tâm lý thích làm con hơn làm cha mẹ, người trưởng thành thật sự có năng lực không ai thích làm trẻ con cả, họ hài lòng với trách nhiệm của người trưởng thành, đó là làm cha mẹ lo cho bọn nhóc ngây ngô, và làm một người giúp được cho nhiều người khác có sự sống. Chỉ có người có trách nhiệm to lớn mới nuôi dưỡng giúp ích cho vô số gia đình của ta và của người, họ được ca ngợi cho đến được tôn vinh là vĩ nhân hay thánh nhân. Có trẻ con nào được tôn thờ đâu?
Song trưởng thành hay trẻ thơ không hẳn ở thân xác mà ở tâm hồn, biết cưu mang giúp đỡ và có trách nhiệm là tâm trưởng thành, còn như chỉ biết nài nỉ xin xỏ giao mình cho kẻ khác giúp thì đó là tâm hài đồng. Đức Phật đến với thế gian để dạy cho những ai mang tâm hài đồng biết phát tâm trưởng thành của Bồ tát, nào phải đến để làm vú em cho chúng sinh hay cho đám đệ tử mắc bệnh bại não không thể trưởng thành, dù đã trải qua bao nhiêu năm tu học, cũng như trải qua bao kiếp vùi dập mà không thu thập được một chút kinh nghiệm nào để mở con mắt hiểu biết trưởng thành. Thực đáng thương xót.
Tôi từng đến thăm và cho quà nhiều trung tâm xã hội, gặp gỡ rất nhiều "em bé" hai ba chục tuổi vẫn được mẹ bồng mẹ bế, nhìn thấy mà xót xa, thế nhưng người đáng thương không phải bà mẹ mà chính là các em bé lão thành kia.
Nhìn người mà ngẫm chuyện ta, chao ôi! quanh ta sao có quá nhiều đồng đạo chỉ biết tu học theo lối đòi được mẹ Quan Âm bế bồng dù đã tu học đến lão làng. Phải chăng đây là lối tu học bại não?
Đạo Phật là phương cách dạy cho chúng ta trưởng thành để gánh vác chúng sinh, giờ đây sao lại có quá nhiều kẻ thiểu năng không thể trưởng thành để làm tay mắt cứu độ chúng sinh của chư Phật Bồ tát, đã thế lại làm vướng tay mắt, gây trở ngại cho việc cứu khổ nạn của Bồ tát, khiến ngài mất cả ngàn tay để ẵm bồng đám trẻ không biết lớn này, mà lẽ ra chúng sẽ tiếp thêm tay cho ngài để độ sinh. Đến bao giờ mới đủ đầu óc nhận ra thứ bệnh bại não này, để Bồ tát không phải bồng bế, và ít ra cũng tự lo được cho mình như hàng tiểu thừa.
Chắc hẳn do ma chướng gây nên bệnh thiểu năng không thể trưởng thành cho người tu học đại thừa. Điều nguy hại là ma chướng gây bệnh này càng lúc càng được người tu học coi là pháp tu tốt nhất và chính yếu nhất. Cứ như thế trong tương lai nó sẽ hủy diệt sự phát tâm, xóa sổ đại thừa bồ tát đạo, khiến chúng sinh không còn nơi nương tựa, Ma vương sẽ thống trị và chi phối toàn bộ thế gian này.
Cổ đức nói kệ "Lịch kiếp tương tùy tâm tác thân, cơ hồi xuất một cơ hồi tuần. Thử thân bất hướng kim sinh độ, cánh hướng hà thời độ thử thân", hàm nghĩa bao kiếp tùy theo tâm mà thân thay đổi, khi thì đọa đầy, khi lại thăng hoa, đời nay không lo độ thân này, còn đợi đến kiếp nào mới độ đây. Đời nay được quy y tam bảo cho đến được xuất gia học đạo là cơ hội để độ thân này, thế nhưng thay vì độ thân và chúng sinh, lại tu học theo lối bại não giao thân cho Bồ tát bồng bế bú mớm mà không lo độ thân. Thực đáng tiếc, mục đích tu học để gánh vác chúng sinh, hay chí ít cũng tự lo thân, cớ sao lại biến dạng khiến mình thành trẻ thơ coi Bồ tát như vú em vậy. Đời nay đã có duyên với đại thừa bồ tát đạo mà không thể độ mình độ người, thì biết đến đời nào mới độ đây, quả thực là hàng nhất xiển đề, vô phương giải thoát.
Như vậy thọ giới phải phát tâm sẽ vào được cảnh giới Phật, và vào rồi sẽ biết che chở cho nhất thiết chúng sinh. Cõi Phật không có chỗ cho trẻ con, chỉ có chỗ cho người trưởng thành biết gánh vác chở che cho tha nhân. Chỗ cho trẻ con là thế giới của chúng sinh phàm tục.
ĐT 28.2.22