Home > Nhân Qủa Nghiệp Báo
n Thịt Nghêu Sò
Đại Sư Liên Trì | Hòa Thượng Thích Minh Thành, Việt Dịch


Hà Dận thời Tấn nói rằng: "Con chạch, con cua sắp chết còn có tri giác và đáng thương. Còn như con nghêu con sò, mắt mày chả có, môi mép kín bưng, chẳng tươi chẳng héo không bằng cỏ cây, không tiếng không hơi khác nào ngói sỏi. Cố nhiên đáng bị mãi mãi đưa vào bếp núc, mãi mãi bị dùng làm thức ăn!" Ôi! Đây là lời gì vậy? Bọn này dẫu không có mắt, mày, môi, mép, tươi, héo, tiếng, hơi, nhưng đâu phải là không có hình chất vận động? Những loài có hình chất và có khả năng vận động đều có tri giác cả. Ngươi chỉ không biết là chúng có tri giác mà thôi!

Huống chi mày, mắt v.v... thực ra không gì không có đủ, chỉ là vì cực kỳ vi tế chẳng phải là thứ mà con mắt phàm tục nhìn thấy được.Thế mà lại định mãi mãi dùng chúng làm thức ăn. Tội của Dận thật chất ngất tới tận trời!