Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử!
Hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện Phật giáo. Câu chuyện này được trích từ kinh Pháp cú thí dụ, trong Đại Chánh tạng, quyển 4, trang 595b23 596a3.
Thuở xưa, đức Phật ở tại tinh xá Kì viên, nước Xá vệ, bấy giờ có bốn vị tân học tì kheo cùng tọa thiền tu tập dưới gốc cây nại. Lúc đó, hoa nại nở rộ, màu sắc rực rỡ, tỏa hương thơm ngát, bốn vị tân học tì kheo nhân đó cùng nhau thảo luận: “Vạn vật trên thế gian, điều gì là vui thích nhất khiến lòng người say đắm?”.
Vị thứ nhất nói:
- Tháng thứ hai của mùa xuân, khi muôn hoa đua nở, được dạo chơi ngắm cảnh trên cánh đồng bát ngát, đó là việc vui thích nhất.
Vị thứ hai nói:
- Bà con quyến thuộc sum vầy trong những ngày vui trọng đại, mọi người cùng nhau rót rượu chung vui, diễn tấu âm nhạc, ca hát nhảy múa, đó là điều vui thích nhất.
Vị thứ ba lại nói:
- Tích trữ được nhiều của báu, muốn gì được nấy. Ngựa xe, y phục, trang sức hiếm lạ hơn người, đi lại xa hoa lộng lẫy, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, đó là điều vui thích nhất.
Vị cuối cùng nói:
- Thê thiếp dung mạo đoan chính, y phục hoa lệ, hương thơm khắp thân, mọi việc đều như ý, đó là điều vui thích nhất.
Đức Phật nhìn thấy nhân duyên của bốn vị tì kheo đã hội đủ, nhưng do không tư duy về pháp vô thường, nên tâm ý của họ mãi chìm đắm trong sáu pháp, đam mê sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ngài liền gọi bốn vị đến và hỏi rằng:
- Các ông ngồi dưới gốc cây bàn luận về việc gì vậy?
Bốn người họ liền kể lại tường tận về vấn đề họ đang thảo luận.
Đức Phật dạy:
- Điều các ông đang bàn luận, tất cả đều hướng về con đường đau khổ, sợ hãi, nguy hiểm và tàn lụi, vốn không phải là cái vui an ổn lâu dài. Xuân đến, vạn vật tươi tốt, nhưng khi thu sang đông về chúng lại nhanh chóng lụi tàn. Bà con quyến thuộc gặp nhau chỉ là cái vui ngắn ngủi, cuối cùng rồi cũng phải chia ly. Của báu, xe ngựa là tài sản của năm nhà (quốc vương, kẻ trộm cướp, nước, lửa và những đứa con bất hiếu). Thê thiếp xinh đẹp là đầu mối của tham ái và khổ đau, chúng không ngừng tạo ra oán thù và tai hoạ cho con người, không chỉ nguy hại cho bản thân mà còn khiến thân tộc phải đối mặt với nguy hiểm và diệt vong, cuối cùng chúng đem đến sự đau khổ và sợ hãi không cùng. Con người sau khi chết bị đọa vào ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc rơi vào tám nạn xa rời Phật pháp, chịu muôn vàn thống khổ, tất cả đều do chúng mà ra. Bởi vậy, các tì kheo lìa bỏ thế tục, quyết chí đến chỗ vô vi, không tham lam danh lợi, đạt đến tịch diệt. Đấy mới là điều an vui nhất vậy.
Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ rằng:
“Yêu thương sanh âu lo, yêu thương sanh sợ hãi, yêu thương nếu chẳng có, sợ hãi lấy gì sanh?
Mong cầu sanh âu lo, mong cầu sanh sợ hãi, mong cầu nếu chẳng có, sợ hãi lấy gì sanh?
Tham dục sanh âu lo, tham dục sanh sợ hãi, tham dục nếu chẳng có, sợ hãi lấy gì sanh?
Trì pháp, giới thành tựu, chí thành biết xấu hổ, tu hành gần với đạo, mọi người đều mến thương.
Chẳng phóng túng tham dục, suy nghĩ kỹ mới nói, tâm không tham ái dục, luân hồi ắt chặt đứt”.
Phật bảo bốn vị tì kheo:
- Thuở xưa, có vị quốc vương tên Phổ An, cùng kết bạn với bốn ông vua ở nước lân cận. Một hôm, ngài mời bốn ông vua bạn cùng dự yến tiệc suốt một tháng, họ ăn uống chơi đùa, vui sướng không gì sánh bằng. Vào ngày sắp từ biệt, vua Phổ An hỏi bốn người bạn của mình: “Con người sống trên thế gian này, điều gì là vui thích nhất?”.
Vị thứ nhất nói:
- Dạo chơi ngắm cảnh là điều vui thích nhất.
Vị thứ hai nói:
- Thân quyến sum vầy, ca hát nhảy múa là điều vui thích nhất. Vị thứ ba nói:
- Tích trữ nhiều của báu, muốn gì được nấy là điều vui thích nhất.
Vị cuối cùng nói:
- Đắm say trong ái dục là điều vui thích nhất.
Vua Phổ An bảo rằng:
- Điều mà các ông nói đều là gốc của khổ đau, là đầu mối của các nỗi lo buồn sợ hãi. Tuy trước có vui, nhưng sau sẽ chịu muôn vàn đau khổ. Đau khổ đều do chúng mà sinh ra. Nếu tịch tĩnh, chẳng cầu chẳng muốn, sống đạm bạc với chánh niệm thì sẽ đạt được an vui.
Nghe xong, bốn vị vua đều hoan hỉ và tin hiểu.
Phật bảo bốn vị tì kheo:
- Vua Phổ An thuở xưa chính là tiền thân của Ta. Còn bốn vị vua kia chính là bốn ông đây vậy. Đời trước, các ông đã nghe Ta nói về điều này rồi, sao nay còn chưa rõ. Sanh tử triền miên như thế đến bao giờ mới thôi dứt?
Một lần nữa được nghe đức Phật dạy, bốn vị tì kheo càng thêm hổ thẹn, họ sám hối lỗi lầm, tâm ý khai ngộ, đoạn trừ mọi vọng tưởng, diệt trừ mọi dục niệm, liền chứng quả A la hán.
Kinh Pháp cú thí dụ, phẩm An ninh và kinh Tăng già la sát sở tập đều có đoạn kinh, nội dung cũng tương tự, nhưng luận bàn về việc trên thế gian này, điều gì là đau khổ nhất.
Thuở xưa, có một vị tì kheo tu tập dưới gốc cây trong rừng. Lúc ấy, bồ câu, quạ, rắn và nai thường thân cận bên vị tì kheo nên chúng cũng được an ổn. Một ngày nọ, chúng cùng nhau thảo luận: “Trên thế gian này, điều gì là đau khổ nhất?”.
Quạ bảo:
- Đói khát là đau khổ nhất, đói khát làm cho thân thể suy yếu, do không ngại hiểm nguy tìm kiếm thức ăn nên phải mất mạng. Vì vậy, đói khát là điều đau khổ nhất.
Bồ câu nói:
- Dâm dục là đau khổ nhất, sắc dục lừng lẫy thiêu đốt tất cả, che mờ tâm trí, dâm dục làm cho thân thể suy mòn, thậm chí nguy hại đến tính mạng. Vì vậy, dâm dục là điều đau khổ nhất.
Rắn bảo:
- Sân hận là đau khổ nhất, một khi ý niệm sân hận dấy khởi lên thì không kể gì bà con quyến thuộc đều có thể sát hại. Mọi người đều không thích nhìn thấy tôi. Tâm sân hận cũng như lửa vậy, thiêu đốt tất cả công đức, thêm lớn các tội căn. Vì vậy, sân hận là điều đau khổ nhất.
Nai nói:
- Sợ hãi là đau khổ nhất. Bọn chúng tôi đi trong rừng hoang, tâm luôn bất an, sợ gặp phải thợ săn và lũ sói, hễ nghe tiếng động là bốn phương tám hướng trốn chạy, có khi rơi xuống hố sâu, mẹ con chia lìa, sợ đến nỗi tim gan lẫn lộn. Vì vậy, sợ hãi là điều đau khổ nhất.
Vị tì kheo nghe vậy, bèn bảo với bọn chúng:
- Điều mà các ngươi luận bàn chỉ là ngọn ngành, chưa phải cái gốc của khổ đau. Đau khổ nhất trong đời chính là cái thân ngũ ấm này, thân là món đồ chứa các khổ, là nơi tích tập các phiền não, chính thân này đem đến cho chúng ta cái khổ về đói khát, dâm dục, sân hận, sợ hãi. Muốn chấm dứt gốc khổ, phải đoạn trừ được các phiền não, đạt đến cảnh giới giải thoát.
Vị tì kheo ấy chính là tiền thân của Thế Tôn.
Trong Phật pháp khái luận, Đạo sư Ấn Thuận có dạy: Phật pháp hướng đến hữu tình chúng sanh, nếu bỏ mặc chúng sanh ở trước mắt, mà luận bàn đến xã hội, vũ trụ xa xôi, đồng nghĩa với việc không hiểu rõ ý nghĩa chân thật của Phật pháp.
Cái khổ của chúng sanh thì muôn hình vạn trạng, khoa học kĩ thuật phát triển, sự giúp đỡ các tổ chức phúc lợi xã hội hay từ thiện cứu trợ được lan rộng, nhưng cái khổ của chúng sanh cũng chỉ có thể giảm nhẹ được phần nào. Cho dù sanh, già, bệnh, chết có thể được chữa trị bằng y tế, nhưng cuối cùng chúng ta cũng phải đối mặt với vấn đề sanh tử, tự thân chúng ta vẫn phải giải quyết vấn đề này. Cái thân này là nơi hội đủ các khổ, nào là mong cầu không được toại ý, yêu thương phải xa lìa, oán hận lại gặp gỡ. Chúng ta phải nhận thức được rằng cái khổ của thân ngũ ấm là do phiền não tích tập, do nghiệp lực mà cảm thọ lấy, chỉ có chấm dứt luân hồi trong tam giới, mới là cách dứt khổ chân chính.
Để có thể đoạn diệt khổ đau một cách triệt để, chúng ta cần phải biết cái gốc rễ của khổ đau là ở đâu.
Tại sao chúng ta mãi đau khổ trong luân hồi? Điều quan trọng cần quán xét chính là hành vi, tư tưởng của chúng ta. Nếu chúng ta không có chánh kiến, chạy theo dục vọng tạo nghiệp một cách tùy ý, thì việc chịu khổ luân hồi trong ba cõi là điều đương nhiên. Nếu chúng ta đã biết được cái gốc của khổ rồi, thì nên tùy bệnh mà cho thuốc.
Ấn Thuận đạo sư đúc kết lại rằng, chúng sanh là trung tâm của Phật pháp, cái khổ của chúng sanh thì nhiều vô cùng, nhưng có thể quy thành tám loại, trong đó quan trọng nhất là cái khổ của thân ngũ ấm, gốc của cái khổ này chính là các phiền não trói buộc. Vì vậy, chỉ có thanh tịnh thân khẩu ý, tăng trưởng trí tuệ, đoạn trừ phiền não thì mới có thể dứt khổ hoàn toàn .
Chúng ta nên cùng nhau nhìn lại, tư tưởng, hành vi, ngôn ngữ của chúng ta phải chăng luôn thanh tịnh, luôn đúng pháp? Mong mọi người có thể thanh tịnh thân khẩu ý, mọi người cùng thanh tịnh thì chúng sanh thanh tịnh, chúng sanh thanh tịnh thì quốc độ thanh tịnh. Chúng sanh hòa hợp không tranh chấp thì mới có được sự an lạc cứu cánh!
Trên đây là những điều tôi muốn chia sẻ cùng đại chúng, mong chúng ta cùng nhau cố gắng.
Lớp giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, ngày 26.09.2015