Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử!
Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng quý vị một câu chuyện cổ Phật giáo. Câu chuyện được trích từ kinh Pháp cú thí dụ, trong Đại Chánh tạng, quyển 4, trang 602c8 603a22.
Một thời, đức Phật ở tại thành Xá vệ, trong vườn cây của ông Cấp Cô Độc và thái tử Kì đà, Ngài nói pháp cho hàng trời người, thiên long và quỷ thần nghe.
Khi ấy, có một vị trưởng giả giàu có, có rất nhiều của cải. Ông ta có một người con trai khoảng 12, 13 tuổi. Một thời gian sau, vợ chồng ông trưởng giả đều qua đời. Vì còn quá nhỏ, cậu bé không biết tính toán, kinh doanh để quản lý sự nghiệp của gia đình nên chỉ trong vài năm sau của cải trong gia đình đều bị tiêu tán. Dù cậu ta đi khắp nơi để xin ăn, nhưng vẫn không đủ để nuôi sống bản thân.
Cha của cậu có một người bạn là một trưởng giả rất giàu có. Một ngày nọ, trưởng giả này gặp được cậu, ông rất quan tâm hỏi han tường tận về tình cảnh hiện tại. Ông vô cùng cảm thông với cảnh ngộ của cậu ta liền đưa về nhà nuôi dạy, còn gả con gái, cho nhiều nô tì, xe ngựa và rất nhiều tài sản, lại xây dựng nhà cửa, giúp cậu xây dựng lại gia nghiệp.
Thế nhưng, tính cậu ta vốn lười biếng, làm việc hoàn toàn không có kế hoạch nên không thể kiếm sống, cuối cùng đã dùng hết tất cả của cải mà trưởng giả cho và trở nên nghèo nàn hơn trước. Ông trưởng giả vì lo lắng cho con gái của mình nên một lần nữa lại cho chàng con rể nhiều của cải hơn. Nhưng ông không ngờ chàng con rể của ông ta vẫn như trước, cuối cùng vẫn nghèo rớt mồng tơi. Cứ thế, ông trưởng giả giúp đỡ rất nhiều lần nữa, nhưng chàng rể đều không biết trân trọng mà mặc tình ăn tiêu, không biết tiết kiệm. Trưởng giả thấy chàng rể này bất tài vô dụng, không có tương lai nên tính bắt con gái mình về để gả cho người khác. Vì thế, trưởng giả đã triệu tập bà con, họ hàng để cùng nhau thương lượng. Người con gái biết được chuyện đó, bèn vội vàng về nhà nói với chồng:
- Thế lực của dòng họ nhà thiếp rất lớn, có thể lấy lại tất cả mọi thứ của chàng, bởi vì chàng không biết làm ăn. Chàng nói xem, bây giờ chúng ta phải làm sao? Chàng có cách gì không?
Người chồng nghe vợ nói như vậy thì vô cùng xấu
hổ nghĩ rằng: “Ôi! Là do phước mình mỏng, từ bé đã mất đi sự bảo bọc của cha mẹ, không được học ngành nghề gì để tự kinh doanh kiếm sống, giờ không những mất đi vợ hiền, lại phải sống những ngày cơ cực như trước đây. Nghĩ lại những ngày qua, vợ chồng tình cảm mặn nồng, thật khó phân ly, nếu như giờ đây đột nhiên bị chia cắt, thì nỗi khổ đau này làm sao ta chịu nổi đây!”. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh ta khởi lên tâm niệm ác, liền kéo vợ vào phòng nói:
- Ta muốn chết cùng nàng!
Nói xong liền đâm người vợ chết, sau đó tự vẫn. Hai vợ chồng chết ngay tại chỗ.
Người hầu kẻ hạ hoảng hốt sợ hãi vội vàng chạy đi báo với trưởng giả. Gia đình trưởng giả lớn nhỏ đều vô cùng kinh hoàng sợ hãi, cùng nhau đến xem xét thì thấy hai người đều đã chết, chỉ đành dùng quan tài, đem thi thể hai vợ chồng đi tẩm liệm và theo tục lệ thời đó mà làm lễ an táng cho họ. Mọi người lớn nhỏ trong nhà trưởng giả vì cảnh ngộ của cô con gái đều cảm thấy vô cùng thương tâm, đau khổ, lưu luyến không dứt. Sau đó, họ nghe nói đức Phật đang giảng pháp giáo hóa, những người có đủ duyên đảnh lễ Phật đều vô cùng hoan hỷ, có thể nhân đó mà quên được những nỗi đau thương, dứt trừ hết phiền não, do đó, trưởng giả liền đưa cả gia đình cùng đến trước Phật. Sau khi lễ Phật xong, họ lui sang một bên.
Đức Phật hỏi trưởng giả:
- Ông từ đâu đến? Vì sao ông rầu rĩ không vui, nét mặt buồn bã như vậy?
Trưởng giả bạch Phật:
- Gia đình con phước đức mỏng manh, trước đây có gả con gái đi lấy chồng, không ngờ lại gặp phải một kẻ ngu xuẩn, không có khả năng buôn bán làm ăn. Chúng con muốn đưa con gái về nhà để con bé tái giá, nhưng người con rể ấy lại giết chết con gái con, rồi tự sát. Hai đứa chúng nó đã ra đi như vậy. Chúng con vừa an táng cho chúng xong, đang trên đường trở về nhà thì liền ghé qua để đảnh lễ Thế Tôn.
Đức Phật nói với trưởng giả:
- Tham dục và sân giận đều là bệnh chung của người thế gian, ngu si không có trí tuệ là cửa ngõ dẫn đến tai họa. Ba cõi, năm đường đều do đây mà rơi xuống vực sâu. (Ba cõi gồm: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; Năm đường chỉ cho: Trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Chúng sinh trong năm đường này đều là do tham, sân, si mà rơi xuống vực sâu). Chúng sinh qua lại trong sinh tử luân hồi vô số kiếp, dù gặp phải bao nhiêu đau khổ nhưng cũng không biết hối lỗi, giác ngộ. Kẻ ngu si làm sao có thể hiểu được đạo lý này? Sự độc hại của tham dục không chỉ hại bản thân mình, cũng sẽ hủy hoại tất cả mọi người trong thân tộc, càng có thể làm hại đến tất cả chúng sinh, huống gì là đôi vợ chồng này?
Do đó, đức Thế Tôn bèn nói bài kệ đại ý như sau:
“Người ngu si lấy lòng tham dục để trói buộc bản thân, không tìm cầu giác ngộ, giải thoát. Vì tham lam tiền tài, tình ái nên không chỉ hại người mà còn trở lại hại chính bản thân mình. Lấy tâm ái dục làm ruộng, lấy dâm, nộ, si làm hạt giống, như thế thì sẽ không thể sinh ra phước đức, đạo quả được. Do vậy, chỉ có thể dùng tâm thanh tịnh để cúng dường cho người đã siêu thoát thế tục mới có thể đạt được phước đức vô lượng.
Cũng giống như người đồng hành thì ít mà hàng hóa đem theo lại nhiều, do đó, người thương buôn sẽ cảm thấy sợ hãi, lo lắng sợ kẻ trộm đến để cướp đoạt. Bởi vì lòng tham dục sẽ dẫn đến trộm cắp, tổn hại đến tính mạng của mình, cũng bởi lòng tham dục mà sẽ nguy hại cho tuệ mạng của mình. Vì thế, người có trí tuệ sẽ không có tâm tham dục và sẽ vĩnh viễn xa lìa tâm tham dục”.
Trưởng giả nghe bài kệ đức Phật khai thị thì vô cùng hoan hỷ, không còn đau buồn nữa, phiền não nhân đó được tiêu trừ. Những người trong gia đình và rất nhiều thính chúng ngồi trong pháp hội đều phá trừ được hai mươi ức tội ác, liền chứng đắc sơ quả Tu đà hoàn.
Câu chuyện này có mấy điểm đáng để chúng ta phản tỉnh lại bản thân:
Người con trai của trưởng giả trong câu chuyện này bản tính lười biếng, không biết làm nghề gì. Dù cho bạn thân của cha mình hết sức giúp đỡ, còn gả cả con gái cho anh ta, đối với anh ta có thể nói là tận tình tận nghĩa, nhưng anh ta không biết trân trọng, không biết nỗ lực vươn lên, không biết tri ân, báo ân, trái lại còn đem tiền bạc tiêu hết, giết chết cả con gái của ân nhân, bản thân cũng tự vẫn, thật là bi ai. Nhân đây, chúng ta cần biết trân quý sự giúp đỡ, trợ duyên của người khác, hơn nữa, cần nuôi dưỡng khả năng tự lập của bản thân, có một nghề thành thạo, không thể ỷ lại hoàn toàn vào người khác.
Đức Phật dạy: “Người ngu si lấy lòng tham dục để trói buộc bản thân, như thế, không chỉ hại mình mà còn hại cả người khác”. Chúng ta xét lại xem mình đã lìa bỏ tham dục chưa? Nếu tâm tham dục còn nặng thì không phải người có trí tuệ. Người có trí tuệ sẽ không buông lung theo tham dục mà tự trói buộc mình.
Đức Phật lại dạy: “Nếu có một mảnh ruộng chứa đầy ái dục tạp nhiễm, lại gieo xuống đó những hạt giống tham sân si thì không thể nào sinh ra phước đức, đạo quả được”. Nhân như thế nào thì quả như thế đó. Chúng ta xét lại bản thân xem mảnh đất tâm của chúng ta có phải là thanh tịnh, không ô nhiễm hay không? Những thứ chúng ta đang gieo trồng là những hạt giống tham, sân, si hay hạt giống giới, định, tuệ thanh tịnh? Nếu mảnh đất tâm đầy những ái nhiễm, lại trồng xuống những hạt giống tham sân si, như thế những gì chúng ta gặt hái được nhất định sẽ là quả báo khổ đau của luân hồi sinh tử, làm sao có thể mong đợi gặt hái được quả báo phước đức, đạo quả đây?
Một vài lời xin được chia sẻ với đại chúng để chúng ta cùng nhau cố gắng!
Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, ngày 09.05.2015