Tử Ngươn đại sư, con nhà họ Mâu, quê ở Bình Giang, huyện Côn Sơn. Mẹ là Sài Thị nằm mơ thấy một đức Phật vào nhà hôm sau sanh ra ngài, nhân đặt tên là Phật Lai. Lớn lên, ngài đến chùa Diên Tường xuất gia, tu tập về môn Chỉ Quán. Một hôm, trong định nghe tiếng quạ kêu, ngài bỗng nhiên đại ngộ.
Từ đó, đại sư quy tâm về miền An Dưỡng, tự hiệu là Vạn Sự Hưu, trong cảnh thuận nghịch, ghét thương, chưa từng động niệm. Mến phong thái Bạch Liên Xã của Viễn Công ở Lô Sơn, ngài khắp khuyên người quy y Tam Bảo, thọ trì Ngũ giới, niệm Phật năm câu để chứng minh năm giới và kết tịnh duyên. Đó là ý của đại sư muốn cho mọi người tịnh Ngũ căn, đắc Ngũ lực, thoát khỏi cảnh đời Ngũ trược về nơi Tịnh Độ vậy. Ngài rút tuyển những yếu ngôn trong Đại Tạng, biên soạn thành quyển Thần Triêu Sám Nghi, thay thế chúng sanh trong pháp giới lễ Phật sám hối, cầu sanh Cực Lạc. Sau đại sư đến ven hồ Điện Sơn, lập ra Bạch Liên Sám Đường, suất lãnh hàng tăng tục đồng tu tịnh nghiệp. Trong khi ấy, lại soạn thuật quyển Viên Dung Tứ Độ Tam Quán Tuyển Phật Đồ, để khai thị phần nhãn mục của Liên tông. Ngài có làm bài kệ khuyên người phát tịnh nguyện như sau:
Muôn pháp từ tâm sanh,
Muôn pháp từ tâm diệt.
Đức Phật đại sa môn,
Xưa đã từng tuyên thuyết.
Trì giới không Tín, Nguyện,
Chẳng được sanh Tịnh Độ.
Duy được phước Nhơn, Thiên,
Phước hết luân hồi khổ.
Xem kinh không mắt huệ,
Chẳng rõ Phật thâm ý.
Đời sau được thông minh,
Tâm loạn khó thoát ly.
Sao bằng niệm Phật tốt,
Khỏi danh lợi bôn ba.
Đi ngồi hằng tịnh niệm,
Chính là A Di Đà.
Nếu giữ giới tu phước,
Hồi hướng lại càng tốt.
Như thế sanh Tây Phương,
Ngàn người chẳng sót một.
Thuyết giáo có Thích Ca,
Nhiếp thọ, đức A Di.
Chư Phật đều hộ niệm,
Chư Thiên khéo hộ trì.
Niệm Phật được gần Phật,
Công đức chẳng chi hơn.
Sẽ ngồi nơi đạo tràng,
Chuyển bánh xe pháp lớn!
Ví như gái nhà nghèo,
Thai nghén vua Chuyển luân.
Chư Thiên thường mến hộ,
Gái nghèo chẳng biết mừng.
Trong bụng có con quý,
Ngự tri khắp quần lê.
Nay người niệm Phật đây,
Ý cũng đồng như thế!
Nhớ Phật, thường niệm Phật,
Không lâu sẽ thành Phật.
Phật hộ niệm giữ gìn,
Phải nên tự biết mình.
Đừng mơ ước đời sau,
Được sang giàu tốt số.
Bởi niệm Phật phước to,
Sẽ sanh về Tịnh Độ!
Ví như nhà kẻ nghèo,
Dưới đất có kho báu.
Tạng thần hằng giữ gìn,
Chẳng cho mất trân bảo.
Người nghèo không tự biết,
Nhà mình có báu châu.
Đi khắp nơi làm mướn,
Lo cơm áo khổ cầu!
Niệm Phật cũng như thế
Đầy đủ tạng Như Lai.
Mà mong cầu việc nhỏ
Đó là ý niệm sai.
Lại như nhà người bịnh
Có trữ sẵn thuốc tiên.
Bịnh nhơn không biết thuốc
Làm sao được lành yên?
Ngày đêm nằm trở trăn
Đau nhức hằng khóc kể
Niệm Phật nguyện sai lầm,
Ý cũng đồng như thế!
Phải biết tâm niệm Phật,
Hay diệt tham sân si.
Hay làm kho báu lớn,
Hay làm đại lương y.
Hay thành Pháp Vương tử,
Hay thành đấng Như Lai.
Che chở và tế độ,
Cứu khổ khắp muôn loài.
Đừng nghĩ mình phàm phu,
Không được sanh Tịnh Độ.
Chỉ giữ giới trì trai,
Sau làm người đắc ngộ.
Lần lượt gắng tiến tu,
Mới được sanh về Tây.
Thấy nhiều kẻ tu hành,
Thường nói như thế ấy.
Chẳng hợp thệ nguyện Phật,
Không hợp ý trong kinh.
Tà kiến che mê tâm,
Luân hồi tự khổ mình!
Đời này không vãng sanh,
Một lầm, trăm ngàn lầm.
Nên người niệm Phật phải,
Tin Di Đà nguyện tâm!
Lời Phật hằng chân thật,
Không một điểm dối hư.
Phải tinh tấn phát nguyện,
Đừng tưởng nghĩ tà tư.
Niệm Phật, cầu vãng sanh,
Như gió giúp sức lửa.
Chẳng khó nhọc nên công,
Chư Phật đều ấn hứa.
Gặp báu lại chịu nghèo,
Gặp cơm cam đói khổ.
Quê thay kẻ mê lầm!
Làm sao được tế độ?
Nay viết kệ phụng khuyến
Xin lần lượt truyền thay.
Vì mọi người lưu thông,
Làm sứ giả Như Lai.
Đó mới là con Phật,
Mới thật báo Phật ân.
Đồng tu tín nguyện hạnh
Về Cực Lạc trường xuân!
Năm Càn Đạo thứ hai, đại sư phụng chiếu tới điện Đức Thọ giảng thuyết về pháp môn Tịnh Độ, được vua tứ hiệu là Từ Chiếu Tông Chủ. Đến ngày 23 tháng ba, ngài bảo các môn đồ rằng: "Hóa duyên đã mãn, ta sắp về Tây!". Rồi chấp tay từ biệt đại chúng, lặng lẽ mà thị tịch. Tới ngày 27, sau khi làm lễ trà tỳ, được xá lợi vô số. Đại sư có tập Di Đà Tiết Yếu lưu hành nơi đời.
Lời bình:
Tử Ngươn đại sư là bậc Cổ Phật nương bi nguyện tái lai để độ sanh, thị hiện xuất gia tham thiền được đại triệt đại ngộ. Nhưng một đời ngài chỉ thuyết hóa bình thường giản dị, khuyên người giữ giới niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Như thế đủ chứng tỏ lời cổ đức dạy: "Pháp môn Tịnh Độ cao siêu mầu nhiệm, duy Phật với Phật mới rõ biết cùng tận. Pháp môn này khế hợp với bản hoài độ khắp chúng sanh của chư Phật".