Home > Khai Thị Niệm Phật
Phương Pháp Đoạn Trừ Phiền Não
Cư Sĩ Huỳnh Lão | Sa Môn Thích Viên Giáo, Việt Dịch


PHƯƠNG PHÁP ĐOẠN TRỪ PHIỀN NÃO

1. Không nghĩ quá khứ, hiện tại, vị lai, tốt xấu, đắc thất, vinh nhục, khổ vui.

2. Giữ gìn nhãn căn của mình, dùng pháp “bất tịnh” mà quán sát, nếu dùng pháp tịnh mà quán thì sinh ra các món phiền não; Năm căn khác cũng như vậy.

3. Xa lìa tất cả các việc ác, như sự dụ dẫn mê hoặc của tri thức, bạn bè, ở hàng xóm v.v...

4. Ở việc ăn mặc, chẳng phải là sự lợi dưỡng tự thân, hay là để cống cao ngã mạn; Đó chỉ là nhiếp phòng cho mạng căn, khiến cho thân được yên ổn; Hai cảnh thuận nghịch cần nên nhẫn; Đói, khát, lạnh, nóng, muỗi, ruồi... bức xúc, tiếng ác đập gõ cũng nên nhẫn, thân thể gặp các bệnh rất là khổ đau, còn có các việc không vui cũng đều nên phải nhẫn.

Người tu hành nếu sinh niệm ham muốn, chẳng chịu trừ bỏ, sinh tà kiến chẳng chịu xả trừ, thì phiền não khởi, chỉ duy lấy chánh kiến, chánh tư duy mới có thể đoạn trừ phiền não.

NGÃ CHẤP

Chấp trước: Chấp là giữ cứng; Trước là dính chắc; Vọng tưởng là lầm lỗi; Chấp trước là giữ chặc lấy lầm lỗi.

Phàm là chấp trước: thân ta, tâm ta, tri kiến ta, khả năng ta, ta lợi hại, ta yêu ghét v.v... đều thuộc về “Ngã chấp”. Chính con người thường lấy NGÃ làm trung tâm, lúc tranh sĩ diện, tranh hư vinh, tranh ý khí, tranh được mất từ công việc, tức là lúc biểu lộ ngã chấp.

Đời người nguyên là vô ngã và chẳng có kiến chấp ngã, ngay khi người ở yên tịnh, lúc chẳng ghét chẳng cầu, không ân không oán, vốn không gọi là ý thức ngã và phi ngã; Kiến chấp về ngã bởi do phân biệt so đo mà sinh, ý thức vun bồi mà thành, thói quen đã chứa khó sửa đổi mà chấp.

Người thường hoặc dùng thân thể làm “Ngã”, hoặc dùng sự thấy hiểu của tư tưởng làm “Ngã”, hoặc dùng hành vi tạo tác làm “Ngã”, hoặc dùng danh dự  giàu có  quyền thế làm “Ngã”, thậm chí dùng cái thuộc sở hữu làm “Ngã”; Chỗ gọi là “Ngã” ấy, bất quá là một món giả định trên quan niệm mà thôi.

Sợ sệt đời người, lo lắng xã hội, chỉ duyên chúng sinh chấp trước ngã kiến (kiến chấp về ngã), thói quen chứa nhóm riêng tư, người người đều cố tham chấp “cái ta” này, bài trừ những cái chẳng phải ta, vì mưu lợi cho “cái ta” này, bèn đưa mình lên và ức chế người khác xuống, ở việc đó mưu tính hại nhau, nhiễu nhương không dứt, thành ra tranh chấp, ghét hận, oán cừu, đánh nhau, tàn hại v.v... rất là buồn khổ.

Chấp trước hư vinh, tranh hơn ghen ghét, ỷ mạnh tranh thắng, kích động tổn thương người. Si mê danh lợi, cam chịu làm tay sai, dốc lòng dựa dẫm leo cao, chẳng trừ thủ đoạn, mưu tính hại nhau, trở trái vô thường, bán bạn cầu vinh, làm phản cướp lợi, vì riêng tư mà làm rối, che dối thiện lương, vì quấy làm tồi, tán tâm cuồng bệnh. Tham lam, tranh bá, đoạt lấy, tàn hại, đấu tranh, giết chóc, kết oán.

Thân có: Sinh, lão, bệnh, tử. Vật có: Thành, trụ, hoại, không. Tâm có: Khởi, chấp, chuyển, dứt. Người có: Kết, họp, tản, lìa. Sự có: Lập, hưng, suy, phế. Trời có gió mây bất trắc. Đời có họa phước ngày đêm, tùy thời gian chuyển biến, không có hằng thường, việc thế gian không như ý ta ấy, thường thì tám – chín phần mười; người ta ở trong sự chuyển biến không dứt này chỉnh đốn hoàn cảnh, chẳng nên đem một mảnh ý thức riêng mình si chấp giằng co, ngoan cố không chịu biến đổi, hoặc “gọt chân cho vừa giày” (làm sai những nguyên tắc đã có sẵn), si mê tự trói buộc, cũng chẳng nên giữ gìn chấp lệch về một phía của riêng mình, rắp tâm cưỡng cầu, cố sức đoạt lấy, hoặc cố ý bẻ cong sự thật, cố giữ ý phá hoại, càng chẳng nên đối với cái không thích riêng mình mà trói buộc ở nơi tình, phóng túng đường tình mạnh mẽ, ý khí tranh chấp, hoặc tìm cừu thù gây sự, đánh nhau rất là hung ác. Ngược lại, quán sát cần nên thấu triệt, lý trí sáng suốt, khi đã rõ ràng ra thì ôm lòng thương xót, nhìn thấu tâm cảnh, nên rất là đạm bạc trong sự ham muốn riêng tư, đối xử với người tốt đẹp hài hòa, sửa đổi công việc một cách tròn đầy bao dung. Chớ nên chấp cái “nhân” của thói quen, chớ nên chấp “tri kiến” mà trói buộc, chớ nên chấp “ngã” mà có sự riêng tư, chớ nên chấp “oán” mà có sự đấu tranh.