Ngài là người nước Ca Thấp Di La ở bắc Thiên Trúc, xuất gia từ thuở nhỏ, thường tu thiền định. Thọ giới cụ túc xong Ngài chuyên ròng về luật phẩm, huệ giải siêu quần hơn người, thông giải chân đếẠ và tục đếẠ, biết rành về diệu xảo chú thuật. Do tâm muốn hoằng dương Phật pháp, Ngài đến Lạc Dương vào năm 693, và được sắc lịnh an trú tại chùa Thiên Cung, rồi khởi công phiên dịch kinh điển. Năm 706, Ngài dịch được bảy bộ kinh Bất Không Quyến Tác Đà La Ni. Từ đó, Ngài không còn phiên dịch bộ kinh nào nữa, chỉ tinh cần lễ bái đọc tụng kinh điển, và làm việc phước thiện. Ngày ngày, Ngài dùng nước hương để lau chùi tượng Phật. Ngài thường mang bình bát đi khất thực và cũng bố thí lại cho những kẻ nghèo đói. Tại núi Long Môn, Ngài xây một ngôi chùa theo kiểu Tây Vực, và gọi là chùa Thiên Trúc. Môn đồ thường cư trú trong chùa đó. Do lòng chân thành tinh cần tu hành, Ngài đạt được rất nhiều điềm linh ứng. Ngài thị tịch vào năm 721, thọ hơn một trăm tuổi.