Tôn Giả vốn là người trung Thiên Trúc (trung Ấn Độ). Đối với cử chỉ thần thái hằng ngày, tùy thời mà lộ vẻ xuất thần, với cung cách cao quý hòa nhã..... Xem Tiếp
Đàm ma mật đa, Trung Hoa dịch là Pháp Tú. Sư người Kế tân.[18] Mới bảy tuổi sư đã thông minh sáng suốt, mỗi lần thấy pháp sự[19] tự nhiên vui mừng,.... Xem Tiếp
Ngài vốn là người Tây Vực, thuộc nước Quy Từ. Tên tục của Ngài là Bạch, thiếu niên xuất gia, tánh hiền hòa thuần chơn mà hiếu học; tụng đọc kinh thư.... Xem Tiếp
Sư họ Giả, người Lâu Phiền Nhạn Môn, thuở bé đã rất thích đọc sách. Năm mười ba tuổi, sư theo cậu là Lệnh Hồ Thị đến học ở Hứa Lạc. Vì thế, thuở thiếu.... Xem Tiếp
Sư còn có tên là Pháp Du, người Đôn Hoàng[4], thuở nhỏ đã tu tập thiền định. Sau đó, sư đi du hoá đến núi Thạch Thành, huyện Thiểm ở Giang Tả, hàng.... Xem Tiếp
1.- ĐIỀM ĐẠI CÁT CỦA BÉ KHÔNG SINH: Trong kho tàng giáo lí của đức Phật, những phát biểu về vũ trụ nhân sinh đã chiếm một địa vị đáng kể, trong đó,.... Xem Tiếp