Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Pham-Kien-Dao-Roi-Sau-Moi-Tu-Dao-Tu-Dao-Roi-Sau-Moi-Chung-Dao

Phàm Kiến Đạo Rồi Sau Mới Tu Đạo Tu Đạo Rồi Sau Mới Chứng Đạo
Pháp Sư Viên Nhân | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Quảng Ánh

Phàm Kiến đạo rồi sau mới Tu đạo, Tu đạo rồi sau mới Chứng đạo. Đó là con đường chung của ngàn thánh, là định luận không đổi từ ngàn xưa. Nhưng Kiến đạo há dễ bàn đến ư? Nếu căn cứ theo Giáo thừa ắt phải tâm khai ý giải. Nếu y cứ theo Tông môn, phải vượt qua trùng quan. Sau đó mới được nói đến Tu đạo. Nếu không thì liền trở thành tu mù luyện chột, không tránh khỏi va tường đụng vách, rơi vào hầm, rớt xuống hố. Nhưng pháp môn Tịnh Ðộ thì không như vậy, về phương Tây cách đây hơn mười vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là A di đà hiện nay đang thuyết pháp. Chỉ cần tin sâu lời Phật, nương vào đó mà phát nguyện trì niệm danh hiệu Phật. Dùng tri kiến Phật làm tri kiến mình, bất tất phải cầu đốn ngộ. Các pháp môn khác trước tiên cần phải ngộ, sau đó y theo pháp đã ngộ mà tu tập. Nhiếp tâm thành định, nhân định phát huệ, nhờ huệ mà đoạn hoặc. Huệ đã phát có hơn kém thì hoặc được đoạn có cạn sâu. Được như vậy mới có thể luận đến lui sụt hay không lui sụt. Còn trong pháp môn Tịnh Ðộ, chỉ cần dùng tâm tín nguyện chuyên trì danh hiệu Phật cho đến nhất tâm bất loạn, tịnh nghiệp nhất định sẽ đại thành, mai sau nhất định vãng sanh. Một khi đã vãng sanh thì vĩnh viễn không còn lui sụt. Lại các pháp môn khác, trước cần sám hối hiện nghiệp, nếu không sẽ chướng đạo, không có đường tiến tu. Còn người tu tịnh nghiệp thì đới nghiệp vãng sanh, không cần sám hối. Vì một lời chí tâm niệm Phật có thể tiêu diệt được tội nặng sanh tử trong tám mươi ức kiếp. Các pháp môn khác cần phải đoạn trừ phiền não. Nếu còn mảy may phiền não Kiến, Tư chưa đoạn thì chưa dứt được Phần Ðoạn Sanh Tử, chẳng thể xuất ly quốc độ Đồng Cư. Chỉ có người tu tịnh nghiệp mới vượt ra khỏi ba cõi, không cần đoạn phiền não, mà từ cõi Đồng Cư này sanh về cõi Đồng Cư kia. Một khi đã sanh về, thì cội gốc sanh tử vĩnh viễn đoạn dứt, thời thời thấy Phật, khắc khắc nghe pháp; y phục thức ăn, phòng xá tự nhiên hiện ra mà thọ dụng. Nước, chim, cây cối đều thuyết pháp. Trong cõi Đồng Cư gặp được các thượng thiện nhân của ba Tịnh Ðộ trên (Phương Tiện Hữu Dư độ, Thật Báo Vô Chướng Ngại độ, Thường Tịch Quang Tịnh Ðộ) đồng tập hội một chốn, chứng đắc viên mãn ba bất thoái, được giai vị Nhất Sanh Bổ Xứ. Thế thì pháp môn Tịnh Ðộ, khởi đầu không cầu khai ngộ, cuối cùng chẳng đợi phát huệ, chẳng cần sám nghiệp, chẳng đoạn phiền não. Thật là vô cùng tiết lược, vô cùng thẳng tắt. Nhưng chứng nhập thì vô cùng rộng lớn, rốt ráo viên mãn. Người học nên lắng tâm suy nghĩ mà chọn lựa cho thật đúng, không vì một lúc cống cao mà mất đi lợi ích lớn lao thù thắng này.
Trích từ: Liên Trì Cảnh Sách
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan