Công việc hằng ngày của học nhân là phải quán bốn đại như bóng hình; quán những việc trước mắt như mộng; quán tâm như dòng nước chảy cuồn cuộn; quán động tác như người gỗ; quán âm thanh như tiếng vang trong hang; quán cảnh giới như hoa rơi trên không. Lúc quán như thế, không còn ngã và ngã sở, và không người làm không người tạo; đến đi đứng ngồi, không khởi không ngừng; ứng niệm nhớ vô sanh. Đó gọi là nhập vào tam muội vô tránh.