Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Dung-Tam-Chap-Truoc-Niem-Phat-Co-Hinh-Tuong-Day-Ha-Chang-Phai-La-Dieu-Ma-Chu-Phat-Quo-Trach-Hay-Sao...?

Dùng Tâm Chấp Trước Niệm Phật Có Hình Tướng Đây Há Chẳng Phải Là Điều Mà Chư Phật Quở Trách Hay Sao...?
Đại Sư Hoài Cảm | Dịch Giả : Thích Pháp Chánh

Hỏi: Kinh Phật Tạng nói: “Thế nào là ác tri thức, thế nào là thiện tri thức? Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: ‘Nếu có tỳ kheo bảo các tỳ kheo khác rằng: ‘Các ông nên niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, v.v… Chỉ nên quán sát Niết bàn an ổn tịch diệt, chỉ nên ưa thích sự thanh tịnh rốt ráo.’ Kẻ nào dạy như vậy thì gọi là ác tri thức, người đó là kẻ phỉ báng Phật, hổ trợ ngoại đạo. Ta không cho phép những kẻ ác đó thọ nhận dù một hớp nước để tu hành và dạy dỗ người khác những pháp tà ma.’” Kinh lại nói: “Chẳng thà tạo năm tội nghịch, quyết không khởi các kiến chấp về ngã, chúng sanh, thọ, mạng, ấm, nhập, giới, v.v…” Điều này bao gồm cả việc niệm Phật với tâm chấp trước, v.v… Kinh này lại nói: “Nghe pháp Không vô sở đắc mà khởi tâm chấp trước đều là tà kiến. Nếu đối với pháp Không vô sở đắc, không khởi tâm nghi ngờ, hối hận, mà lại thông đạt sâu xa, không chấp vào tất cả ngã kiến, nhân kiến, v.v…, ta gọi người đó là người tu phạm hạnh thanh tịnh.” Hiện nay khuyên người khác dùng tâm chấp trước (hữu sở đắc) niệm Phật có hình tướng, đây há chẳng phải là điều mà chư Phật quở trách hay sao?

Đáp: Chư Phật giảng pháp đều tùy thuận căn cơ chúng sanh. Căn cơ có sâu cạn khác nhau, cho nên giáo pháp có Đại thừa, Tiểu thừa khác biệt. Do có sự sai biệt về nhân, pháp, kiến đạo, tu đạo, v.v…, cho nên chư Phật cũng tùy theo đó mà giảng pháp không đồng: hoặc đề cao tánh Không, trách cứ pháp hữu vi; hoặc trách cứ sự chấp không, tán thán công đức hữu vi; hoặc dạy bỏ pháp Tiểu thừa, học pháp Đại thừa; hoặc dạy trước tiên học pháp Tiểu thừa, sau đó học pháp Đại thừa. Bởi có nhiều loại căn cơ khác nhau nên mới có tám vạn pháp môn sai biệt, tùy vào cơ duyên chúng sanh mà hóa độ, thật không thể nghĩ bàn. Kinh Phật Tạng trách cứ tâm chấp trước cho rằng “chẳng thà tạo tội ngũ nghịch, v.v…”, thế nhưng có những kinh khác lại dạy rằng “thà khởi ngã kiến to như núi Tu Di, không khởi không kiến nhỏ như hạt cải.” Lại như Kinh Pháp Hoa dạy “không được gần gũi những học giả Tiểu thừa”, thế nhưng Kinh Thập Luân lại dạy rằng “không đủ sức uống cạn một dòng sông, làm thế nào có thể uống hết nước biển lớn, chưa học tập pháp Tiểu thừa, thì làm thế nào đủ sức học tập pháp Đại thừa?” Những lời dạy như vậy rải rác trong các kinh điển Đại thừa, hoặc trách cứ hữu vi, khen ngợi tánh Không, hoặc ca ngợi Đại thừa, hoặc ca ngợi Tiểu thừa, hoàn toàn không nhất định, đây đều là vì muốn thích ứng căn cơ trình độ của người tu nên mới có những lời dạy khác biệt. Đức Phật có hai thân, chân thân (pháp thân) và ứng thân khác nhau, người học Phật cũng có trình độ thấp cao khác biệt. Pháp thân thâm sâu vi diệu, siêu vượt các pháp hữu vi vô vi, bách phi, tứ cú, v.v…

Điều này các người học Phật trình độ cao có thể đối với pháp đệ nhất nghĩa đế tâm không lay động, thế nhưng vẫn còn chấp tướng, vẫn còn tâm phân biệt. Kinh Phật Tạng quở trách tâm chấp trước với mục đích khiến cho hành giả diệt trừ hai sự chấp trước vào nhân và pháp, dạy họ quán pháp vô sở đắc, tu tập pháp quán niệm pháp thân Phật, cho nên kinh ấy mới nói rằng “thấy được vô sở đắc gọi là niệm Phật.” Còn đối với những hành giả trình độ thấp, vừa mới bỏ tà về chánh, phát tâm Bồ đề, nguyện sanh Tịnh độ, chưa hiểu rõ pháp vô sở đắc, nếu bảo họ quán không, ắt sẽ cho rằng nhân quả vốn tịch diệt (không nhân không quả) rồi lại không còn biết sợ nhơn quả tội báo, gây tạo thêm phiền não. Nếu không nói rộng cho họ biết về nhân quả, sự khác biệt của thiện ác, các cõi lành dữ khác nhau, thân tướng của chư Phật không thể nghĩ bàn, thì họ làm thế nào có thể phát khởi tâm lành, sợ hãi tội chướng, nhàm lìa cõi uế, mong cầu cõi Tịnh, chuyên tâm quán tưởng bạch hào, quán sát cảnh tướng Cực Lạc, diệt trừ tội chướng, thành tựu nhân duyên vãng sanh. 

Kinh Hiền Hộ dạy: “Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni, v.v…, trì giới thanh tịnh, đầy đủ các hạnh, hướng về Tây Phương, quán tưởng Đức Phật A Di Đà rõ ràng minh bạch, liên tục không ngừng, thì hành giả đó rốt ráo được diện kiến Đức A Di Đà. Hành giả nên quán sát sắc thân như vậy.” Kinh lại dạy rằng: “Đức A Di Đà Như Lai Chánh Biến Giác đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, thân sắc quang minh như khối vàng Diêm phù đàn, v.v…. Không quán niệm Đức Phật ấy, cũng không thấy sắc thân của ngài, như vậy theo thứ tự sẽ đắc được Không tam muội. Thiện nam tử! Đây gọi là Chư Phật Hiện Tiền Tam Muội.” Kinh Quán Tam Muội Hải dạy: “Đức Như Lai cũng có pháp thân, mười lực, bốn vô úy, ba giải thoát, thần thông tự tại. Những việc như vậy, không phải là cảnh giới mà phàm phu các ông có thể học tập. Các ông chỉ cần dùng lòng tin sâu thiết, khởi tâm tùy hỷ. Sau đó hệ niệm công đức của chư Phật.” Nên biết, đối với người trình độ thấp, Phật dạy quán sắc thân, đối với người trình độ cao, Phật dạy quán pháp thân, nên mới nói rằng “theo thứ tự sẽ đắc được Không tam muội.” Hơn nữa, đối với hành giả ưa thích quán sát “lý Phật”, Phật dạy quán thân vô tướng, còn đối với người cầu thấy “sắc thân”, Phật dạy quán thân sắc tướng. Phải nên khéo hiểu ý thú của kinh điển, không thể vội vàng khởi tâm khen chê, mà nên biết rõ Đức Phật khéo tùy thuận căn tánh của chúng sanh.

Trích từ: Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Tải Về