Lương Võ Đế từng giết hoàng thân quốc thích, nước dìm thành Thọ Dương, đây là do sự bất nhân của ông ta. Nhưng dùng bột làm tế phẩm, là đã mở ra phong khí tốt, đến nay những người cúng tế tổ tiên vẫn được lợi ích từ đó. Nếu không có việc cúng chay, không biết phải hy sinh bao nhiêu sanh mạng, tốn bao nhiêu tiền của. Võ Đế nhờ một niệm từ bi, vô hình trung, làm cho thiên hạ tiêu trừ vô số nghiệp sát, công đức này không phải là nhỏ. Còn Võ Đế về sau mất nước, đây là vận nước như thế. Nếu nói do không dùng máu thịt để cúng, vậy thì nhà Trần và nhà Tuỳ đều tế bằng heo dê, sao mất nước nhanh thế? Có thể thấy quốc gia an nguy hoàn toàn không phải dựa vào vật phẩm cúng.
Lời bàn: Lương Võ Đế sau khi lên ngôi, bỏ rượu thịt, cần kiệm thương dân, cho dù trong phòng tối cũng áo mũ tề chỉnh, mùa hạ không dám cởi trần, mỗi khi tử hình, trai giới trước một tháng, khóc cho người bị chết. Không khởi binh gây chiến, để muôn dân an cư lạc nghiệp, lấy thiên hạ làm công. Từ giai đoạn nhà Tấn đến nhà Tuỳ, gọi là an ổn, nhưng không bằng Võ Đế, tại vị 49 năm, thọ đến 86 tuổi. Con cháu làm quan thời nhà Đường, có 8 người làm đến tể tướng. Những nhà chép sử vì ông ta tín phụng Phật pháp mà có ý chê, giấu nhẹm hết công lao và ưu điểm của ông ta, như vậy thật quá là không công tâm.