“Chẳng được tuyên nói tất cả tội lỗi của tứ chúng”: “Tứ chúng” là nói gồm chung xuất gia và tại gia. Không chỉ là đức Phật răn dạy như thế, mà văn hóa Nho gia cũng có giáo huấn “thùy hủy, thùy dự” (ai hủy báng, ai ca ngợi), “ẩn ác dương thiện” (ẩn giấu điều ác, phô bày điều thiện) chính là ý nghĩa bậc quân tử giữ mồm giữ miệng vậy. Nhưng hủy, dự, ẩn, dương và “quy gián, khuyến sách” (can ngăn, khuyên lơn, cổ vũ) khác nhau. “Hủy, dự”… là hướng về người thứ ba để nói, còn quy gián v.v... chính là nói với đối phương. Hủy v.v… là lỗi, khuyên can v.v… là nghĩa vụ. Có thể phân định rõ ràng giới hạn của hai phương diện, há có phải là kẻ ba phải? Nếu nói đến chuyện tranh cử, đấy là vì lẽ công mà chọn bậc hiền tài, quyết chẳng thể vì kẻ đó là người thân cận với chính mình mà vì kẻ ấy tuyên truyền dối trá. Nếu người đồng đạo thật sự tốt đẹp, hãy nên tán dương. Nếu là ác thì cự tuyệt trả lời, vì có lập trường chánh đáng, đấy gọi là Trung Đạo vậy!