Thức ăn bổ dưỡng cho động vật tuy không phải là sát sanh, nhưng có dụng ý khác với những loại ngũ cốc. Ý nghĩa chánh yếu của ngũ cốc là để khỏi đói, còn thức ăn bổ dưỡng nhằm thúc đẩy chúng mau lớn, mập mạp, để bán cho kẻ giết mổ. Luận theo sự thì hoàn toàn chẳng giết, luận theo tâm thì là tăng thượng duyên của sát hại. Nếu người bình thường làm nghề ấy, sẽ chẳng coi là sát nghiệp. Nếu là người học Phật mà làm nghề ấy, trong tâm sẽ chẳng được thanh tịnh.