Vi khuẩn chẳng phải là hữu tình, hãy để đó khoan bàn tới! Đối với vấn đề này, cần phải tách ra để nói. Trong đoạn trước, [ông viết] “ắt phải hy sinh cho nhau thì mới có thể sanh tồn”. Đấy chính là đồng điệu với thuyết “kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu nhằm thích nghi sanh tồn” của ông Đạt Nhĩ Văn (Darwin). Chữ “ắt phải” mang ý nghĩa “nhất định”. “Cho nhau” nghĩa là lẫn nhau. Ngươi như vậy thì ta cũng như vậy. “Hy sinh” có nghĩa là trâu, dê tùy ý loài người giết, mổ! Nếu nói gộp lại, có nghĩa là ngươi nhất định phải chết, ta cũng nhất định phải chết thì mới có thể sanh tồn? Nhưng chẳng biết là ta và ngươi cùng chết sạch cả rồi, sẽ để cho ai sanh tồn? Nếu nói để cho kẻ khác sanh tồn, kẻ khác cũng có đối tượng (ngươi – ta), vậy thì cũng phải hy sinh cho nhau. Như vậy thì chẳng đến mức “đồng quy ư tận” (cùng chết sạch cả) thì sẽ chẳng ngừng! Đoạn sau nói đến chuyện kiêng giết, có phải là chỉ trích: “Không thể làm triệt để thì chẳng thà không làm!” Nếu đúng như tôi đã đoán, xin hỏi ngược lại một câu: Chúng ta có sanh, rốt cuộc có tử. Nếu bị bệnh, ắt sẽ chẳng điều trị, vì lần này tuy trị lành, hoàn toàn chẳng thể coi là triệt để, vì rốt cuộc, vẫn có một ngày nào đó sẽ phải chết!