Trung Hoa vào thời cổ không có ngẫu tượng, dùng người làm thần thi[23] để tế, mang ý nghĩa hiếu thảo, tưởng nhớ cội nguồn, hàng thất phu chẳng biết đến nghĩa ấy! Về sau, do chẳng thuận tiện, bèn diễn biến thành mộc chủ (bài vị khắc tên tuổi bằng gỗ) hoặc tạc tượng, mang ý nghĩa “trông thấy hình tượng, bèn nghĩ đến người”, [cảm nhận] như người ấy vẫn còn quanh quẩn. Phật giáo thoạt đầu chẳng có tượng, cũng là diễn biến về sau, [tạc tượng] nhằm thể hiện ý nghĩa “ngắm nhìn chẳng quên, hòng chánh tâm ý, chẳng tán loạn”. Quý tiên sinh chẳng coi [những thứ ấy] ra gì, đó là chuyện thuộc về tánh tình bẩm sanh của cá nhân. Tôi từng nghe nói có kẻ cha mẹ đã chết mà chẳng thèm chôn, huống hồ là đối với gỗ khắc, giấy vẽ [mà coi trọng] ư? Văn hóa Trung Hoa chẳng phải là như vậy, thấy thư từ của cha mẹ, thân hữu, còn vái lạy rồi mới đọc. Kéo quốc kỳ lên, ắt đứng nghiêm, hoặc cúi gập mình, nhằm biểu hiện lòng kính trọng trong tự tâm. Ôi! Lễ nghĩa của dân tộc là như thế đó, những xứ di địch bèn coi là sai!