Nhất tâm vừa niệm, cái vọng chất chứa liền mau chóng tan mất, Ví như một ngọn đèn, diệt tối ngàn năm trong nhà. Một ngọn lửa có thể thiêu trăm cỗ xe củi. Huống là nương bổn nguyện công đức của Như Lai, há nghĩ bàn nổi sao? Nên kinh Pháp Hoa nói: ‘Một xưng nam mô Phật, đều được thành Phật đạo’. Kinh Phật Danh nói: ‘Một lần nghe danh hiệu Phật diệt tội trong vô lượng kiếp sanh tử’. Kinh Đại Bi nói: ‘Một lần xưng danh Phật, do thiện căn ấy, nhập cõi Niết Bàn, chẳng thể cùng tận’. Đại Trang Nghiêm kinh luận nói: ‘Một ông già trong thời đức Phật tại thế, đến cầu xuất gia, các vị: Xá Lợi Phất v. v. . đều chẳng ưng thuận, do quán thấy ông này nhiều kiếp chẳng có căn lành, Phật tự độ cho, liền chứng đạo quả. Nhân đấy, bảo đại chúng: ‘Ông này trong vô lượng kiếp trước, làm người đẵn củi, mãnh hổ đuổi quá, sợ hãi trèo lên cây, xưng: nam mô Phật. Do bởi căn lành ấy, gặp ta đắc độ’.
Từ chữ ‘Huống có’ trở đi, trên là nói về tự lực, câu này nói về tha lực. Tự lực lại có hai thứ: một là xưng niệm Phật lực ấy, như thuyền mành. Hai là vốn có Phật tánh lực, như thuyền nhỏ. Tha lực tức là sức Phật nguyện nhiếp thủ, như thuận gió. Ba sự cùng đủ, quyết sanh tịnh độ vậy.