Cõi Phật Di Đà là Chánh Giác Tịnh Độ, xa đến mười vạn ức cõi, gần thì chỉ ở ngay trước mắt, nhưng phàm phu tục tử vẫn chẳng trông thấy, làm sao có thể đến được? Nói kiểu này khác gì kẻ mù xỏ kim. Đến Cực Lạc chẳng phải bằng phi thuyền, chẳng phải là cốt nhục ô uế [đến đó], mà là thần thức, là cái tâm thanh tịnh. Tôi lại có một lời kính trình: Đừng nên một mực mê tín tiền tài, can đảm, kiến thức. Đừng nói là một mình ông Hàng Tư Lãng, ngay cả mười vạn ông Hàng Tư Lãng dẫu có một đống kim cương to bằng địa cầu, cũng chẳng thể đặt chân đến Tây Phương chừng một tấc! Nếu muốn đến, ắt phải buông xuống hết thảy những trò tiểu xảo, tìm cầu từ tâm tánh thì mới có mấy phần tương ứng. Chuyện này chỉ có thể nói với người trong đạo tràng, chẳng thể nói với kẻ chẳng hiểu biết. Nói thêm chút nữa, [giả sử] ông Hàng Tư Lãng đến được Cực Lạc, lại cần gì Phật Di Đà phải nhường ngôi? Thử nghĩ xem, ông Hàng Tư Lãng hiện đang ở địa cầu, ông ta cũng chưa lãnh đạo địa cầu. Thu hẹp phạm vi hơn, Hàng Tư Lãng là người Mỹ, cũng chẳng từng thấy ông ta chiếm lãnh ngôi hoàng đế nước Mỹ!