Sợ trời kính thần xưa nay tại Trung Hoa đã thành tập quán, phong tục, nhưng có chánh quy và mê tín sai khác! Hành theo lẽ chánh thì được, làm theo thói mê sẽ có hại! Chánh là gì? Chánh là kính sợ, biết thiên thần xét soi, [cho nên] đoan chánh cái tâm, chẳng dám làm chút chuyện ác nào. Mê là gì? Nịnh nọt cầu phước, làm chuyện hư ngụy, xằng bậy, ỷ vào thần thánh chẳng tự lập. Văn hóa Trung Hoa do Khổng Tử tổng hợp hoàn thiện, Ngài thường nói: Kính quỷ thần nhi viễn chi (Kính quỷ thần, nhưng tránh xa). Lại nói: Thiên đạo viễn, nhân đạo nhĩ (Đạo trời xa, đạo người gần). Ngài chỉ dạy con người giữ lòng kính sợ, sửa ác hướng thiện mà thôi. Vì thế, bèn có giáo huấn làm lành giáng điều tốt lành, làm ác giáng tai ương. Các đàn cầu cơ tuy khuyên người ta làm lành, nhưng do chẳng biết tâm tánh, những hành vi thường chẳng ngoài những chuyện sức mạnh quái đản, thần thánh lộn tùng phèo, tự nhiên thuộc về ngoại đạo!