Các nơi, các nước trên thế giới, phong tục mỗi chỗ khác biệt, xưa nay lại có nhiều biến hóa, quốc gia chế định pháp luật phần nhiều dựa trên tập tục. Có trường hợp một chồng một vợ, có trường hợp một chồng nhiều vợ, cũng có khi là một vợ nhiều chồng, nhưng những chuyện này bị giới hạn bởi khu vực và thời gian, hễ vượt ra ngoài giới hạn và thời gian sẽ chẳng thể thực hiện được. Lấy ngay Trung Hoa vào thời cổ để luận, thiên tử có một hoàng hậu, ba phu nhân, chín tần, hai mươi bảy thế phụ, tám mươi mốt ngự thê[26] v.v… được ghi chép trong kinh điển [Nho gia]. Cho đến đời Thanh, người thường còn được phép có một vợ nhiều thiếp. Cho đến gần đây, pháp luật mới quy định một chồng, một vợ, nhưng chẳng thể dùng luật hiện thời để ràng buộc cổ nhân, mà cũng chẳng thể dùng luật nơi đất Giáp để ràng buộc xứ Ất. Những điều này đều thuộc về quyền hạn chánh trị trong thế gian, Phật pháp chế giới đều thuộc trong phạm vi Tánh và Tu, trọn chẳng thay thế quyền cai trị xử phạt [trong cõi đời]. Vì thế, chẳng hạn chế người ta phải là một vợ một chồng, càng chẳng đề xướng đa thê, lại càng chẳng đề xướng đa phu. Chỉ cần thấy rõ giới hạn giữa chánh trị và tôn giáo, sẽ chẳng chỉ trích Phật giáo. Đối với vấn đề tà dâm, nếu thuộc trong phạm vi được chánh trị cho phép sống chung thì [tội tà dâm] sẽ chẳng thành lập.