Giác hạnh viên mãn chỉ là nói đến chuyện độ hết những chúng sanh căn cơ đã chín muồi trong một thời... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa |


Câu Hỏi

Giác hạnh viên mãn chỉ là nói đến chuyện độ hết những chúng sanh căn cơ đã chín muồi trong một thời kỳ, đó chỉ là sự hiểu biết được kiến lập dựa trên những dấu vết nơi mặt Sự. Xin hãy xem khi đức Thế Tôn nhập diệt, hãy còn có nhiều chúng sanh trong các nước khác chưa nghe Phật pháp đó thôi! Nếu gộp Bổn và Tích lại để nói, thật ra, đức Phật chưa từng trụ Niết Bàn, vì chúng sanh vĩnh viễn chẳng thể cùng tận! (Thái Vinh Hoa hỏi)

Trả Lời

Chúng sanh sanh sanh diệt diệt, liên miên bất tận, nhưng chia thành từng thời kỳ, mỗi thời sai biệt. Vì thế, quá khứ, hiện tại, vị lai, vạn vật cũng chẳng nhất trí, hoàn toàn chẳng phải là sanh thì cùng sanh, diệt bèn cùng diệt. Như cây kết quả, trọn chẳng giống nhau, có cây kết quả một năm cả bốn mùa. Có cây kết quả mỗi năm một lần, hoặc mấy năm một lần. Ngay trong mỗi thời điểm kết quả, quả bèn có lớn, nhỏ, tốt, xấu chẳng đều! Trời thì xoay vần Xuân, Hạ, Thu, Đông, nắng, gió, mưa, sương, đại công vô tư, bình đẳng thí khắp. Do vậy, quả trổ suốt bốn mùa và quả trổ mỗi năm bèn được thành thục. Quả mấy năm mới trổ cũng cậy vào sự sanh thành, tưới tắm ấy. Từ Xuân tới Đông, công sanh thành dưỡng dục của trời trong một giai đoạn đã viên mãn, chỉ là xoay vần liên miên chẳng ngớt, giáp vòng lại trở về khởi đầu. Người được thành tựu trong thời đức Phật giống như quả trổ suốt bốn mùa hoặc mỗi năm. Người chưa được thành tựu trong thuở ấy, ví như quả mấy năm mới trổ. Kẻ chưa nghe Phật pháp ví như cây mới nẩy mầm. Phật nhập Niết Bàn, ví như tiết Đông. Phật chẳng trụ Niết Bàn ví như [bốn mùa trong trời đất] vận hành liên miên chẳng ngớt. Suy ngẫm kỹ lưỡng tỷ dụ này, nỗi nghi sẽ được giải quyết!