Người tu lúc lâm chung, nhân và duyên không đủ thì không được vãng... Pháp Sư Thích Thế Liễu | Dịch Giả : Thích Thiện Phước | Xem: 717


Câu Hỏi

Người tu lúc lâm chung, nhân và duyên không đủ thì không được vãng sanh. Tại sao?

Trả Lời

Người thường ngày có tín nguyện tu lập pháp môn niệm Phật mà chưa thành thạo, đến lúc lâm chung, tuy có lòng tín nguyện cầu sanh về Tây phương (có nhân), nhưng vì bị khổ đau bệnh hoạn bức ngặt, tâm không khởi niệm danh hiệu Phật được, không có bạn lành an ủi, chỉ dẫn và trợ niệm (không duyên); lại vì những người trong gia đình không biết, buồn khóc khổ đau, tạo ra các thứ trở ngại. Trong tâm người bệnh khởi lên rất nhiều khổ não, những người trong gia đình không nên khóc lóc làm trở ngại mà hãy giúp đỡ họ niệm Phật cầu vãng sanh về Tịnh Độ. Tuy họ không nói ra, nhưng lúc ấy vô cùng đau khổ, đến khi mạng chung lẽ ra thần thức người ấy được thác sanh về cõi nước thanh tịnh trang nghiêm của Phật A Di Đà, mãi mãi hưởng thọ an lạc thành tựu Phật đạo độ khắp chúng sanh, nhưng vì gia đình, bà con… buồn khóc, gây ra các thứ trở ngại, một tâm niệm rốt sau ấy liền rong ruỗi theo phiền não mà bị đọa lạc. Đây là mối tương quan giữa sự có nhân mà không duyên, cho nên không thể vãng sanh.

Lại có người thường ngày tha thiết tín nguyện niệm Phật, đến lúc lâm chung, trợ duyên cũng rất tốt, cũng có bạn lành đến giúp đỡ niệm Phật và những người trong gia đình đều không khóc lóc làm chướng ngại (có duyên). Nhưng người ấy trong lòng sanh điên đảo, tham đắm vào dục tình thế gian và luyến ái vợ con, tài sản… không phát tâm niệm Phật để sanh về Tây Phương Cực Lạc (không nhân), đến một tâm niệm sau cùng cũng bị tình ái dục nhiễm lôi dắt, đọa vào ác đạo. Đây là mối tương quan có duyên mà không nhân, cho nên cũng không được vãng sanh.
 
Lại có người ngày thường tuy niệm Phật, chỉ cầu nguyện cho gia đình được bình an che chở và thọ mạng lâu dài, đến lúc lâm chung, trong tâm luôn sợ chết. Ví như căn bệnh khi mới phát sanh, tuy cũng khởi tâm niệm Phật, nhưng họ chỉ cầu cho bệnh tật được mau lành, không phát tâm cầu mong sanh về Tây Phương Cực Lạc (không nhân). Bệnh tình mỗi lúc một trầm trọng. Hơn nữa, khi bệnh khổ đã hiện bày thì họ không thể an lòng niệm Phật, chỉ rên la, kêu réo trời đất, cha mẹ… Nếu như những người trong gia đình không tin Phật pháp, hoặc có tin nhưng chưa hiểu rõ nghĩa lý trong kinh đức Phật dạy thì họ chẳng những không trợ niệm dẫn dắt (không duyên), lại còn khóc lóc, kêu réo, gây ra các thứ trở ngại làm cho nỗi đau khổ và phiền não trong tâm người bệnh trỗi dậy, thất rối rắm không thể nói. Đây cũng giống như người rơi xuống giếng, lại còn ném đá theo. Thật là khổ não đau xót khôn cùng ! Đối với hạng người này, một niệm sau khi mạng chung nhất định sẽ bị phiền não ác nghiệp lôi dắt và đọa ngay vào trong ba đường ác. Đây là mối tương quan không nhân và cũng không duyên, cho nên không thể vãng sanh tây phương.

Ba hạng người nêu trên lúc lâm chung có nhân tự lực, nhưng không có duyên tha lực. Có duyên tha lực, nhưng không có nhân tự lực vì không được hai lực tự và tha cảm ứng đạo giao, nhân duyên hòa hợp, nên không được vãng sanh Tây phương.

Trích từ: Hành Trang Cho Ngày Cuối