Hành giả niệm Phật mới nhập tâm, cần được tích cực huân trưởng mức nhập tâm để tiến lên Bất niệm tự niệm hầu bảo đảm vãng sanh. Có tự độ được mình, mới mong độ được người khác chứ (tự độ để độ tha)! Ví như không biết lội mà nhảy xuống sông vớt người chết đuối, thì cả hai đều bị chết chìm, là việc dĩ nhiên. Đành rằng mình có chấp pháp mà không vị kỷ và không phải thiếu trí huệ (mà là người đại trí).
Người xưa nói: “Trạch thiện cố chấp” nghĩa là chọn việc thiện rồi giữ vững việc thiện ấy. Mình còn non kém, phải chấp pháp để tiến tu hầu độ đời.
Hành giả Tịnh độ không chết, sống mà ra đi. Vãng sanh Cực lạc là chuyển phàm thành Thánh, liễu sinh thoát tử, bất thoái chuyển, nhất sanh bổ xứ, vô lượng thọ, một đời thành Phật.