Vì Vô ngại Đà la ni là tối đại. Như trong tất cả tam muội, tam muội vương tam muội là tối đại; như vua trong loài người, như Vô ngại giải thoát trong các giải thoát. Như vậy trong tất cả Đà la ni, Vô ngại Đà la ni là lớn, cho nên trùng thuyết.
Lại nữa, trước nói các Bồ tát đã được Đà la ni, không biết ấy là Đà la ni gì? Có tiểu Đà la ni như của Chuyển luân Thánh vương, tiên nhân v.v… có được. Có Văn trì Đà la ni, Phân biệt chúng sanh Đà la ni, Quy mạng cứu hộ bất xả Đà la ni … Các tiểu Đà la ni như vậy, các người khác cũng có được. Còn Vô ngại Đà la ni ấy, hàng ngoại đạo, Thanh văn, Bích chi Phật, tân học Bồ tát đều không có được. Chỉ các Bồ tát đủ vô lượng phước đức, trí tuệ, đại lực là có Đà la ni ấy, cho nên nói riêng.
Lại nữa, hàng Bồ tát ấy, tự lợi đã đầy đủ, chỉ muốn lợi tha, thuyết pháp giáo hóa vô tận, tất lấy Vô ngại Đà la ni làm căn bản; vì thế, các Bồ tát thường thực hành Vô ngại Đà la ni.