Home > Khai Thị Phật Học > -Phuong-Phap-Tu-Hoc-Kim-Cang-Thua
Phương Pháp Tu Học Kim Cang Thừa
| Hòa Thượng Thích Pháp Chánh, Việt Dịch


Sau khi tịnh tu pháp môn chung của hai thừa Hiển và Mật, hành giả không nên do dự trong việc tiến nhập Mật thừa. Con đường Mật thừa so ra tôn quý hơn các pháp môn khác, có thể khiến cho hành giả nhanh chóng viên mãn hai loại tư lương. Tiến nhập con đường này, như Bồ Đề Đạo Đăng Luận đã nói, trước tiên làm cho bổn sư hoan hỷ. Điều này cần phải tăng gia nhiều hơn so với phần kính sư ở trên đã nói qua, và hơn nữa, ngay cả những bậc thầy chỉ có những tiêu chuẩn thấp nhất cũng phải đối xử giống như vậy. Kế đến phải thọ pháp quán đảnh của các Mật bộ để thành tựu tự thân tâm, sau đó, phải nghe và suy ngẫm cặn kẻ những điều giới tam ma da mà mình đã lãnh thọ hộ trì. Nếu phạm tội căn bổn, tuy có thể thọ lại, nhưng sẽ trở thành chướng ngại lớn đối với việc tu tập công đức, cho nên phải nỗ lực tối đa không để vi phạm. Cũng phải cố gắng không phạm các giới khinh, và giả như có phạm cũng phải tìm phương pháp sám hối hồi phục sự thanh tịnh. Đây là những điều cơ bản của sự tu đạo. Nếu không có những cơ bản này, thì cũng giống như nền móng bị tổn hoại, lầu các cũng sẽ bị sụp đổ. Văn Thù Căn Bổn Đại Giáo Vương Kinh nói:

Phật nói kẻ phạm giới,

Không thành tựu mật chú.

Như vậy, sẽ không đạt được ba sự thành tựu (hạ, trung thượng). Các kinh của Vô thượng Du già cũng nói nếu không hộ trì tam ma da, quán đảnh hạ liệt và không thấu hiểu chân tính, thì dù có nỗ lực tu hành, cũng sẽ không được thành tựu. Nếu không thủ hộ tam ma da và giới luật nghi mà tự xưng mình là người tu đạo, thì đó là kẻ phiêu lưu bên ngoài Mật pháp. Nếu có thể thủ hộ tam muội da và giới luật nghi để tu tập, đối với ba bộ dưới, nên theo thứ tự mà tu tập hai loại Du già hữu tướng và vô tướng, còn đối với bộ trên, thì nên theo thứ tự tu tập hai loại Du già thứ đệ.

Phần trên chỉ là nêu lên sơ lược một phần nhỏ của sự chuyển nhập vào Mật pháp, nếu muốn biết rộng hơn, phải nên tìm đọc trong Mật Tông Đạo Thứ Đệ 46F . Nếu học như thế tức là hàm nhiếp tất cả đạo thể viên mãn tâm yếu của hai thừa Hiển, Mật, có thể ở ngay trong đời này đạt được đầy đủ tất cả nghĩa lợi, khiến cho thánh giáo của Đức Phật tăng trưởng nơi thân tâm của chính mình và tất cả chúng sinh.

Đức Phật nói hai thừa Hiển Mật,

Trong đó, giáo pháp của Hiển thừa, Các luận điển xiển dương lời Phật,

Sinh khởi vô lượng đại biện tài,
Dễ hiển hiện lời dạy chân thật,
Mật tông giảng về đạo Đại thừa,
Giảng giải thâm sâu nên thù thắng,
Đặc biệt đối với Đại Tiểu thừa,
Đại thừa cộng cùng với bất cộng,
Mật bộ thượng hạ hai thứ lớp,
Cộng định dẫn giải rất sáng tỏ,
Giống như cổ đức khéo giảng giải,
Có thể khéo chứng đạo vị cao,
Bậc đại du già tùy ý chuyển,
Nhiếp hết trong Đạo Luận Bồ Đề,
Lại còn những người cầu giải thoát,
Thậm thâm kiến và quảng đại hành,
Đều từ Văn Thù và Di Lặc,
Truyền Long Thọ, Vô Trước, Tịch Thiên,
Lời dạy của ngài Atisha,
Dung hợp cả ba dòng tư tưởng,
Do tu siêng cần được phước thiện,
Làm căn bổn lợi lạc chúng sinh,
Nguyện lìa cấu trược thường tăng tiến.

Bộ luận này tổng nhiếp tất cả những điểm then chốt của Phật pháp, mực thước của hai phái Long Thọ (thậm thâm kiến) và Vô Trước (quảng đại hạnh), là pháp quỹ tu tập của các hàng Bồ tát, là thứ đệ tu trì của ba loại hành giả; hoàn toàn nêu rõ tất cả đạo lộ tuần tự tiến đến giác ngộ (Bồ Đề Đạo Thứ Đệ). Sự truyền thừa này là từ ngài Atisha truyền đến các ngài Nội Ô Nhữ Ba và Cẩn Nã Ngõa, lại từ ngài Bác Đỏa Ngõa truyền đến các ngài Hạ Nhạ Ngõa và Đa Ba. Tác giả của quyển Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Lược Luận (Bậc Thang Giác Ngộ) này là Đa văn tỳ kheo Tông Khách Ba Thiện Tuệ Danh Xưng, viết tại Nhật Nga Căn Đăng Thiền Thất./.