Thời Phật có một ông lão, nhà rất giàu có. Một hôm ông bỗng muốn ăn thịt, bèn chỉ vào cây đầu vườn, nói với mấy đứa con rằng: “Nhà ta giàu có, là nhờ thọ thần của cây này ban ân, con hãy giết một con dê để cúng”. Mấy đứa con nghe lời, giết một con dê cúng cây. Lại lập dưới gốc cây một cái miếu thờ. Sau đó người cha chết, liền tái sanh làm dê trong bầy dê trong nhà. Gặp lúc mấy đứa con muốn cúng thần cây, bắt lấy định giết, dê bỗng tự nghĩ: “Cây này không có thần, ta năm xưa vì muốn ăn thịt, nên đã xúi bậy các ngươi cúng cây, các ngươi cùng ăn. Nhưng nay không ngờ đền trả, ta phải trả trước.” Lúc ấy có một vị A la hán khất thực ngang qua, dùng thần thông, làm cho mấy đứa con đều thấy cha. Mấy đứa con liền chặt bỏ cây, hối lỗi tu phước, không sát sanh nữa.
Lời bàn: “Tăng Nhất A hàm kinh” nói: “Có năm loại bố thí không được phước: 1. Bố thí dao, 2. Bố thí thuốc độc, 3. Bố thí trâu rừng, 4. Bố thí dâm nữ, 5. Xây dựng dâm tự (miếu thờ)”. Ở đời có những bọn bất tri, gặp phước điền Tam bảo, không chịu bố thí, nhưng đối với miếu thờ quỷ thần, thì lại vui vẻ xây dựng, là do chưa mở được con mắt pháp. Xây miếu thờ xong, viết lên: “xây dựng ngày… tháng… năm…”. Rồi dương dương tự đắc, cho là ta đã làm phước. Ôi! Đâu biết từ đó về sau, lớn thì trâu, dê… nhỏ thì gà, vịt kêu thảm thiết dưới lưỡi dao bén, nhảy đành đạch trong chảo nước sôi, không biết bao nhiêu ngàn vạn? Gọi là “thiên đường chưa đến, địa ngục đã sa”. Khổng Tử nói: “Chẳng phải nhân vật đáng cúng mà xây miếu để cúng, gọi đó là Dâm tự, Dâm tự không phước”. Hay thay lời đức Khổng Tử, không khác kim khẩu của Phật!