Huyện Gia Hưng có một bà cụ, con trai làm nghề bắt cua. Mỗi lần bắt được cua, anh ta dùng dây cỏ xâu thành chuỗi, mang bán nuôi mẹ. Một hôm nọ, bà cụ mắc bệnh nặng, tự mình lấy từng sợi từng sợi dây cỏ nuốt vào bụng; nuốt vào rồi lôi ra; lôi ra rồi nuốt vào. Máu và niêm dịch trong ruột chảy ra theo dây cỏ, và tự nói với mình: “tôi sống bằng đồng tiền tội lỗi của con tôi, vì thế mà bị quả báo này.” Người ta bu lại xem đông như kiến. Cứ như vậy mấy ngày sau thì chết.
Lời bàn: Xưa đức Thế tôn ở trong thành Vươngxá, thấy một con cá lớn, mình có nhiều đầu, mỗi đầu một loài thú, mắc trong lưới. Đức Thế tôn bèn nhập Từ bi tam muội, gọi cá hỏi: “mẹ ngươi đang ở đâu?” cá trả lời: “Mẹ con đoạ làm trùng trong nhà xí.” Phật nói với các Tỳ kheo: “Con cá lớn này, thời Phật Ca diếp, là một Tỳ kheo thông tam tạng, do ác khẩu mà chịu quả báo nhiều đầu. Mẹ của thầy Tỳ kheo đó, lúc ấy thọ lợi dưỡng của ông, do nhân duyên ấy mà bị quả báo đoạ làm côn trùng trong nhà xí”. Xem đây, nuôi cha mẹ bằng đồng tiền tội lỗi, còn chẳng phải là việc làm của người con có hiếu, huống hồ theo thế gian, giết vật để hưởng?