Một đứa trẻ ở Ký Châu, thường đi tìm tổ chim lấy trứng. Một hôm có người bảo nó: “Chỗ kia có trứng, đi lấy với ta”. Rồi dẫn đến vườn dâu. Bỗng bên đường xuất hiện một cái thành, trong thành nhà cửa đẹp đẽ, múa hát inh ỏi. Đứa trẻ làm lạ hỏi: “Thành này có từ bao giờ?” Sứ giả bảo đừng nói, rồi dẫn vào trong thành. Cửa thành bỗng đóng lại, khắp thành sắt nóng, lửa than đầy mặt đất, đốt nóng chân không chịu nổi. Đứa trẻ gào thét chạy đến cổng phía Nam, cổng phía Nam đóng lại. Chạy đến cổng phía Đông, cổng phía Đông đóng lại. Các cổng phía Tây, phía Bắc cũng lại như vậy. Lúc ấy người hái dâu thấy đứa trẻ vừa chạy vừa gào khóc trong vườn dâu, cho là bị điên, về báo cho cha cậu. Người cha đến gọi, đứa trẻ vừa trả lời liền té bịch xuống, thành lửa đều không thấy nữa. Người cha nhìn vào đôi chân, từ đầu gối trở xuống cháy khét như nướng. Đứa trẻ nói nguyên do. Người cha bồng con về chữa trị, từ đầu gối trở xuống teo chỉ còn xương.
Lời bàn: Cái khổ địa ngục, đều do tự tâm tạo ra, cũng từ tự tâm hiện ra. Phước dày, địa ngục liền thành thiên đường; tội sâu, thiên đường liền thành địa ngục. Thí như người mắc bệnh sốt rét, ở cùng người không bệnh, người không bệnh không thấy lạnh, mà người bệnh thì run cầm cập, như ở trong băng giá. Người không bệnh không thấy nóng, mà người bệnh thì mồ hôi vã ra như tắm, như ở trong thành lửa, là một minh chứng. Lại như Thiên tử trời Lục Dục (Lục dục thiên: tức sáu loại trời cõi dục; thiên tử, thiên vương) đều hưởng thức ăn thức uống cõi trời, nhưng những vị trời phước báu lớn hơn, màu da trắng; những vị trời phước kém hơn, màu da đỏ dần. Áo quần, châu báu, cung điện cũng lại như thế, đây cũng là một minh chứng. Lại như người đời ở trong thai mẹ, ô uế như nhau; nhưng Thế tôn ở trong bụng bà Ma da, nhập ly cấu Tammuội, thì có chiên đàn, diệu bảo, trăm ngàn cung điện để tự trang nghiêm, chẳng phải tất cả chỉ do tâm tạo sao? Cho nên biết đứa trẻ này nghe người nói có trứng, đó là do tâm hiện, trứng vô minh. Vườn dâu có thành, là thành oan nghiệp do tâm hiện ra. Lửa khắp thành, là lửa phiền não do tâm hiện ra. Bốn cửa thành đóng ra không được, là cửa lao ngục tự tâm hiện ra. Nên nói: Địa ngục không xa, ngay tại trước mắt, theo nghiệp báo của người mà hiện ra.