Kính chào quý Thầy Cô, quý Phật tử!
Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng quý vị một câu chuyện. Câu chuyện này được trích từ “Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ” quyển 2, kinh số 24, thuộc “Đại Chánh Tạng”quyển 4, trang 537a19 b
Ngày xưa, có một người làm nghề đánh bắt chim. Người này hiểu rất rõ đặc tính của chúng. Mỗi lần trước khi bắt, đều ở bên đầm giăng lưới sẵn, đồng thời quẳng rất nhiều loại thức ăn mà chúng ưa thích. Trong lúc lũ chim kêu gọi đồng bọn của chúng và bay đến tranh nhau tìm kiếm thức ăn, người bắt chim lập tức bủa lưới, cả đàn chim bay loạn xạ và rơi vào trong đó, không đường thoát ra.
Lúc ấy, có một chú chim thể hình to lớn, khí lực cường tráng, đột nhiên dùng hết sức lực đội tấm lưới khỏi mặt đất cùng cả đàn bay lên không trung. Người bắt chim vội vàng truy đuổi theo bóng của đàn chim.
Có người cười nhạo anh ta rằng: Bầy chim đã bay lên không trung rồi, ông hà tất dùng đôi chân của mình mà đuổi bắt, sao lại ngốc như thế chứ! Nếu phải đuổi theo thì biết đến khi nào, làm sao bắt được chúng chứ?
Người bắt chim đáp: Điều này không giống như ông nghĩ đâu. Bầy chim này đợi đến lúc mặt trời lặn, do vì thói quen đậu không giống nhau, ý kiến đôi bên không hợp, hành động không ăn khớp, nhất định sẽ bị rơi xuống đất. Vì vậy, người bắt chim không quan tâm đến ý kiến của người khác, vẫn hết mình truy đuổi không bỏ cuộc. Không lâu, khi mặt trời dần dần xuống núi, anh ta ngẩng đầu quan sát, quả nhiên không ngoài dự đoán. Bầy chim trong lưới tranh cãi kịch liệt, có con thì muốn bay về hướng đông, có con thì muốn bay về hướng tây, có chú thì muốn bay vào rừng cây, có chú lại thích bay về hồ sâu sơn cốc. Bên này bên kia tranh nhau không ngừng, kết quả cả đàn theo lưới rơi xuống. Người bắt chim thừa thế bắt toàn bộ đàn chim và làm thịt không sót một con nào. Người bắt chim trong câu chuyện này chỉ cho ác ma, tấm lưới mà người bắt chim bủa ra chỉ cho lưới phiền não. Đàn chim đội lưới bay đi ví cho người tuy muốn đoạn trừ phiền não nhưng chưa thoát ly được lưới ma; tuy muốn thoát ly nhưng còn phóng dật, không tinh tấn. Mặt trời lặn thì dùng ví cho người giải đãi, không chịu nhẫn nại tu học. Thói quen đậu không giống nhau của đàn chim tượng trưng cho người khởi lên 62 kiến, không có chí hướng giải thoát, đi ngược lại với hoài bão thoát ly sanh tử (trong 62 kiến, lấy ngã kiến làm căn bản, từ đây dấy khởi lên các loại vọng tưởng chấp trước. Liên quan đến 62 kiến, có thể tham khảo trong Kinh Phạm Động, thuộc bộ Trường A Hàm, hoặc Kinh Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến. Chúng ta nếu muốn cầu xuất li sanh tử thì phải đoạn trừ ngã chấp, một lòng hướng đến đạo giải thoát mới đúng. Nhưng phàm phu thì lại khởi lên ngã kiến và 62 kiến, trong chốc lát muốn sanh thiên, trong chốc lát lại tạo ác nghiệp nơi thân, khẩu, ý. Kiểu rày đây mai kia, không một lòng cầu ra khỏi luân hồi khổ đau, giống như đàn chim ý kiến bất đồng, hành động không ăn khớp với nhau vậy). Bầy chim rơi xuống đất ví như người thọ ác báo rơi vào địa ngục. Phiền não trần cấu của con người là lưới ma (tức ma phiền não). Có 4 loại ma (ngũ ấm ma, phiền não ma, tử ma, thiên ma), ở đây nói lưới ma tức chỉ cho ma phiền não. Con người bị phiền não trói buộc không thể giải thoát, giống như bầy chim bị tấm lưới trói buộc vậy. Ở trong hai đường thiện, nhân và thiên, phải cẩn thận giữ gìn các nghiệp về thân và khẩu, (trong kinh chỉ nói thân, khẩu, thực ra chúng ta đều phải giữ gìn cả thân, khẩu và ý, khiến cho ba nghiệp được thanh tịnh), không nên phóng dật, giải đãi, nếu không sẽ dễ bị rơi vào lưới ma.
Ở nơi ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng sanh không ngừng trôi dạt, chìm nổi lâu dài trong sanh tử, khổ thật không thể tả xiết. Câu chuyện này nhắc chúng ta, không được khởi lên ngã kiến, do vì ngã kiến mà khởi lên 62 kiến, vậy nên phải tìm cách hóa giải chúng. Chúng ta phải một lòng hướng đến mục tiêu giải thoát (phải hóa giải bằng được lưới phiền não mới có thể đạt đến bến bờ giải thoát an vui). Còn nếu dựa vào ngã chấp mà không một dạ chí thành hướng đến giải thoát thì sẽ sanh giải đãi, mà giải đãi thì rất có nguy cơ rơi vào ba đường ác. Cho nên câu chuyện nói với chúng ta rằng, phải khéo giữ gìn thân tâm, tránh rơi vào lưới ma.
Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng!
Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 19 tháng 06 năm 2012