(Trên đời vốn chẳng có chuyện gì, chỉ do người ngu tự đặt chuyện)

Mình nghĩ rằng mình làm được chuyện tốt, kỳ thật chuyện đó không nhất định là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì chủng tử của mình không trong sạch. Khi mình đem lòng tham ra làm việc thì chủng tử không trong sạch, đem lòng háo thắng ra làm việc thì cái hạt giống cũng bất tịnh.

Như vậy thì phải làm sao? Phải "hành sở vô sự, " nghĩa là làm cái chuyện không có gì cả. Làm chuyện gì thì phải coi chuyện đó như là bổn phận của mình, đừng hướng ngoại mà truy cầu, đừng vì có sự cầu cạnh mà làm. Hàng ngày điều gì mình làm phải coi như là "hành sở vô sự"; cho nên nói rằng:

"Bổn lai vô nhất vật, Hà xứ nhạ trần ai?"

(Xưa nay chẳng có vật, ở đâu dính bụi bặm?)

Hoặc nói:

"Kiến sự tỉnh sự xuất thế gian,

Kiến sự mê sự đọa trầm luân.

Nghĩa rằng:

"Thấy việc, tỉnh ngộ: vượt trần gian,

Thấy việc, si mê: đọa luân hồi."

Con người ở trên đời thì đầy vọng tưởng điên đảo, không dễ mà trừ khử được. Nếu như trừ đặng thì "viễn ly điên đảo mộng tưởng" rồi, chứng đắc "cứu cánh Niết Bàn" rồi!

"Không" cũng chẳng phải là không, "sắc" cũng chẳng phải là sắc, thì đó là "bổn địa phong quang, " là nhà mình ở quê xưa. Nhưng vì chúng ta người nào cũng quay lưng lại với giác ngộ mà hợp với trần lao bụi bặm, không biết được mảnh đất cố hữu của mình cho nên điên đảo, chạy bên đông dông bên tây, cầu danh tìm lợi. Chừng khi mình đã được danh được lợi rồi thì ôi thôi! Tiếc thay mình đã gần xuống lỗ rồi!

Cho nên, nếu chẳng phải là "thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chi" thì còn là gì nữa? Trên đời vốn chẳng có chuyện gì, chỉ do người ngu tự đặt chuyện mà thôi.

Trích từ: Khai Thị 2
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Học Phật Hành Nghi, Sa Môn Thích Minh Thông Tải Về
2 Học Phật Quần Nghi, Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học Tải Về