Sư cô Liên Trinh, nguyên là con gái của nhà họ Triệu ở Đan Đồ. Mùa thu năm Quang Chữ thứ 25, nửa đêm cô trốn đến am của t ỳ kheo ni Viên Tín cầu xin xuất gia. Thấy người tuổi trẻ mà có tâm lành, quyết chí thoát trần, Viên sư thương xót chấp nhận và làm lễ thế độ. Lúc ấy cô mới vừa 17 tuổi.
Khi đã hiện tướng ni tăng, Liên Trinh tu hành rất siêng năng thành kính. Mỗi ngày cô tụng kinh A Di Đà 49 biến, niệm Phật vài muôn câu, dù đau yếu cũng không trễ bỏ. Sau khi thọ đại giới, sư cô mới trở về hương lý thăm viếng song thân. Gặp nhau, cha mẹ đều mừng rỡ, nhưng dùng đủ lý lẽ khuyên ép phải để tóc hoàn tục. Liên Trinh thề chịu chết, không dám vâng lời. Ở nhà một tháng an ủi cha mẹ, sư cô lại trở về am. Từ đó sự tu trì lại càng thêm tinh tấn.
Chiều ngày 29 tháng 7 , năm Dân Quốc thứ 11, sau khi dâng hương đức Địa Tạng, sư cô bỗng cảm thấy nhức đầu, liền lại giường nằm. Sáng hôm sau, ni cô Duyệt Thiền đem cháo đến, Liên Trinh không ăn và nhờ nấu nước cho mình tắm gội. Sau khi cạo tóc tắm rửa xong, sư cô thay áo mới sạch, đắp ca sa vào, ngồi nghiêm chỉnh niệm Phật. Cả am nghe thấy lạ, đồng tụ hội tới thăm. Liên Trinh chấ p tay hướng về Viên sư thưa: "Đức A Di Đà Thế Tôn và Địa Tạng Vương Bồ Tát báo cho con biết, nhân hạnh đã thuần, ngày giờ vãng sanh đã đến. Xin thầy gắng bảo trọng, con đi đây!" . Rồi hướng về đại chúng cúi đầu cáo biệt. Giã từ xong, sư cô liền nhắm mắt mà qua đời.
Lúc ấy vào khoảng 3 giờ chiều , ngày mùng 1 tháng 8 năm Nhâm Tuất (hưởng dương 44 tuổi).