Cư sĩ Trầm Thơ Hoa, hiệu Trử Trà, vốn là một vị Hiếu Liêm ở Tiền Đường. Từ thuở bé ông đã biết kính tin ngôi
Tam Bảo, gắng sức làm lành. Lớn lên thường in kinh Phật và các sách khuyến thiện để ấn tống. Đến như các việc giới sát phóng sanh, lại càng thiết thật tuân hành.
Tuổi trung niên, cư sĩ thọ ngũ giới, trường trai thờ Phật, chuyên tâm về Tịnh Độ. Mỗi ngày ông đều tụng kinh A Di Đà, niệm Phật năm muôn câu, trải vài mươi năm như thế không hề thiếu sót. Lúc lớn tuổi, được tuyển làm giáo chức ở Ninh quận, song khước từ không nhận. Cư sĩ có tự vẽ một bức họa mình ngồi kiết già nơi hoa sen để nêu rõ ý chí. Một đêm vào khoảng cuối canh tư, ông bỗng thấy trong thất sáng tỏ, cho là trời đã rạng, vội trở dậy rửa mặt để lễ niệm. Nhưng được một lúc lại trở tối như cũ. Nửa tháng sau khóa lễ sáng vừa xong, cảm thấy trong người mỏi nhọc, cư sĩ lại giường thầm niệm Phật không dứt. Chiều hôm kế, chấ p tay yên lặng mà qua đời. Lúc ấy nhằm ngày rằm tháng c hạp, niên hiệu Gia Khánh thứ 24.
Lời bình:
Cổ nhơn có vị thấy ánh sáng trong suốt như gương hiện nơi vách, có vị thấy quang minh êm dịu tợ ánh trăng hiện trên ngọn tháp. Trong Vãng Sanh Tập cho đó là sự ứng nghiệm do thân tâm yên lặng sáng suốt hiện ra. Ánh sáng trong thất mà Thơ Hoa trông thấy, âu cũng là hiện tượng đó chăng?