Du thị người đời Thanh, quê ở Thường Thục, nguyên là mẹ của cư sĩ Vương Hiệu Tăng. Tánh bà rất thuần hậu, hiền hòa. Hiệu Tăng kính thờ ngôi Tam Bảo, khuyên mẹ dứt trừ thức ăn huyết nhục. Du thị nghe theo lời, trường trai được 3 năm.
Mùa xuân niên hiệu Đạo Quang thứ 20, bà đau bịnh nằm liệt nơi giường. Sang tiết hạ, bịnh càng thêm nặng. Hiệu Tăng khuyên mẹ thầm quán cảnh Tây P hương. Nhân đó bà phát tâm niệm Phật, song chưa được chuyên nhứt. Lần lựa qua vài tháng, thần thức của bà đã mấy phen vào cảnh u minh. Ban sơ thì có hai đồng tử gọi quay về, lần kế gặp Bồ T át bảo trở lại. Đến lượt cuối cùng, Du thị trong mộng nghe Phật mách bảo: Kiếp trước mình là một vị t ăng, bởi mê túc nhân nên đọa làm thân nữ. Từ đó bà ăn uống giảm lần, kế tiếp chỉ còn hơi thở mong manh. Một đêm vào khoảng canh ba, Du thị bỗng niệm Phật lớn ba bốn câu, rồi chấ p tay nhìn về phương Tây bảo: "Đức Phật đã quang lâm tiếp dẫn!" . Nói xong nằm nghiêng bên hữu mà qua đời. Bấy giờ nhằm ngày 25 tháng trọng hạ.
Sau đứa cháu nội lớn mà Du thị hằng yêu mến, mộng đến một cảnh có nhiều cây cao lầu đẹp, không giống cõi nhân gian. Nó muốn đi vào song bị những hàng câu lơn bao bọc quanh co ngăn cản. Bỗng đâu thấy Du thị kinh hành đến, nó liền hỏi đường lối đi vào. Bà bảo: "Nếu cháu muốn vào thì chỉ có cách siêng năng niệm Phật!" . Vừa lúc ấy đứa bé chợt tỉnh, liền đem điềm mộng thuật lại cho người nhà biết.