Home > Linh Cảm Ứng
Tiền Nhụ Nhơn
Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch


Tiền Nhụ Nhơn, tên là Thoại Vân, người ở Thường Thục. Chồng là Tạ Phụng Ngô đau bịnh, Nhụ Nhơn cầu Phật nguyện trường trai nên bịnh được lành. Trong mấy năm về ở với Phụng Ngô, cô sanh được một trai một gái và chưa từng cho chúng nó ăn đồ mặn. Kế đó cô biết pháp môn Tịnh Độ, cùng chồng xin thọ tịnh giới, nguyện dứt trừ tình ái trần duyên.

Niên hiệu Đạo Quang thứ hai mươi hai , anh là Tiền Vạn Dật vãng sanh, cô mục kích rõ điềm lành, nên lòng tín hướng càng bền chắc. Mùa đông năm ấy, đứa con trai chết, cô quá đau buồn thương khóc, bỗng chợt nghĩ lại nói: "Hay là trời muốn dứt duyên ái của ta chăng?" . Rồi lần lần nguôi lòng, không để ý đến. Trong phòng vợ chồng đối diện, chỉ sách tấn lẫn nhau tu hành mà thôi. Mẹ là họ Ngô có bịnh, bị y sĩ cho thuốc lầm chuyển sang chứng trầm kha rồi chết. Trước khi bà mãn phần, Nhụ Nhơn niệm Phật tống chung mẹ.

Tháng 6 năm Đạo Quang thứ 25, cô bị chứng lạc huyết bịnh ngày càng gia tăng, đứa con gái cũng đau bịnh. Phụng Ngô lo ngại cô lại móng khởi niệm ái, nên sách tấn Nhụ Nhơn rằng: "Chưa có ai miệng niệm Phật, lòng còn quyến luyến Ta Bà mà được vãng sanh. Vậy nàng phải nên cố gắng!". Nhụ Nhơn giật mình tỉnh ngộ, làm lễ rồi thưa: "Nhờ phu quân khai thị, tôi đã biết cảnh giác!" . Rồi hướng về Tây rơi lệ sám hối, ý rất khẩn thiết. Trong cơn đau yếu, nhiều lúc cô bỗng nghe mùi hương lạ ngạt ngào. Đến ngày 20 tháng 7, đứa con gái lại chết. Nhụ Nhơn bảo: "Nay chướng duyên về nghiệp ái đã dứt. Ta trải nhiều nỗi khổ, bây giờ mới được tự tại. Từ đây an ổn để vãng sanh, há chẳng là điều vui vẻ lắm ư?" . Rồi không dùng cơm cháo, khát chỉ ăn trái dưa.

Bịnh triền miên tới ngày mùng 9 tháng 8, trong người cực suy yếu chỉ còn hơi thở mong manh ra vào. Nửa đêm hôm ấy cô bỗng gọi chồng bảo: "Nghiệp chướng nặng, xin vì tôi đốt liều hương sám hối cúng Phật nơi cánh tay". Phụng Ngô y theo lời. Ban sơ cô còn như hôn trầm mê mệt, kế đó ánh mắt lấp lánh , chánh niệm rõ ràng. Người thân Hỏi: "Có được một lòng không loạn chăng?" . Nhụ Nhơn gật đầu hai lần, rồi nhờ đỡ mình ngồi dậy, đôi mắt nhìn lên hư không, niệm Phật mà qua đời. Lúc ấy cô mới 31 tuổi. Qua hôm sau khi nhập liệm, đảnh đầu cô còn ấm, dung mạo tươi như còn sống.