Chẳng nên tu một thời gian ngắn thì muốn có sự thành tựu ngay, sự thành tựu không phải là việc dễ dàng như thế. Như chúng ta học muốn được học vị bác sĩ (tiến sĩ), thì cần phải trải qua: tiểu học, trung học, đại học, thạc sĩ, rồi mới có thể được bác sĩ, trong những khoảng thời gian đó lại trải qua nhiều lần thi cử, nếu có một lần mà thi qua không được, thì học vị bác sĩ cũng mất hy vọng mà thôi, chỉ biết “Nhìn biển bao la mà than dài!”. Niệm Phật tu hành cũng là như đây, nếu chỉ niệm có mấy năm như thế mà muốn có thành tựu, dẫu là người căn khí bậc thượng cũng chẳng có thể mau như vậy đâu! Người tu tự lực mới bàn đến việc “thành tựu”; Bởi vì người tu tự lực nếu không có “Thành tựu” thì ra không khỏi ba cõi! Cho nên cần có sự thành tựu, mới bàn đến thành tựu. Tu tự lực không nhẹ nhàng thoải mái giống như niệm Phật. Ta chỉ nhìn đến người tu tự lực có sự thành tựu, mà không thấy được sự ăn uống khổ sở, công phu phải ra sức của người tu tự lực. Cũng bởi vì dễ được như thế, người niệm Phật chẳng bàn đến sự thành tựu, cũng không có thành tựu để bàn, vì khỏi được cái nhân cần có là “Thành tựu”, hễ thêm một việc ở nơi tâm là chướng ngại một việc. Người niệm Phật, lúc mạng chung, biết trước được giờ chết mà chánh niệm luôn được duy trì, tâm không điên đảo, niệm Phật vãng sanh tức là thành tựu!
Chẳng nên tu mới mấy bữa đã mong có sự thành tựu, trước nhất phải xem thử sự dụng công của ta đã được bao nhiêu? Xem thử sử dụng sau khi tu hành, thì biết được công phu tu hành của ta có sâu nhiều chăng! Chẳng ngại làm việc kiểm tra như sau đây:
ẤN CHỨNG DÙNG BƯỚC ĐẦU:
1. Sau khi phiền não khởi, chớp mắt đã tiêu mất, rất là dễ chuyển.
2. Thói quen sâu xa ngày thường hãy còn ưa chuộng, chợt dứt đi mà sửa đổi (Như: chẳng phải do áp lực từ bên ngoài đến, mà chợt tự động ngăn ngừa thuốc, rượu, thịt v.v...), tự động ăn chay.
3. Gặp việc không đi vào chỗ bế tắc, mà thường từ chỗ siêu việt để nghĩ tưởng.
4. Gặp việc thường phán đoán quán sát trên nhân quả, tùy duyên, nhân đó mà thích ứng, ở đó mà được thư thái, tâm được mất đều bình an và điềm đạm.
5. Ngay lúc gặp gỡ những việc phi lễ (vô lễ) và sỉ nhục, cũng chẳng dễ gì giận dữ và oán hận như ngày trước.
6. Ít oán trách, ít so kể, ít tranh chấp, ít lao xao rộn ràng, ít phân biệt.
BƯỚC KẾ TIẾP:
1. Đối với người có chỗ thân yêu, chỉ là soi xét chỗ thích ứng để mà dẫn dắt, giúp họ có sự tự lập, tự cường, tự trị, mà chẳng phải cả ngày cõng vát chẳng thôi, lo này nghĩ kia, phập phồng lo lắng, cả ngày buông không rời.
2. Đối với sắc đẹp, sự hiển vinh tôn quí, cừu thù ở đời, kẻ vô lại, người tà đạo, lúc ứng phó tâm không thành kiến, dùng tâm bình đẳng bình thường để đối đãi nhau.
3. Đối với sự vật, tiếp tục, sự ưa chuộng rất là yêu vui, có thể biết đó là vô thường, yêu mà không chấp giữ thì chẳng bị lụy vì nó, dẫu mất đó cũng chẳng cảm thấy khó chịu, chẳng làm nô lệ cho sự vật.
4. Đối với danh lợi, quyền thế, chuyên môn sở trường, của báu, phạm vi mình có, nên biết là huyễn mà không dính mắt, tùy duyên lấy bỏ, được không vui, mất không buồn, biết phân định đó là vô thường.
5. Lúc đối đáp giao tiếp, lúc vui hết mình, lúc kinh sợ, lúc lo lắng, lúc cô quạnh... có thể chịu nổi không bị bức bách, nhân sự thích ứng mà tự như vậy, hoặc dứt bỏ buông rời, mảy may không quái ngại.
6. Đối với hoàn cảnh chẳng tốt đẹp, công việc không thuận lợi, chỗ ở không thích nghi, bề mặt không tốt đẹp... các cảnh nghịch; Đều nên phá bỏ tâm trói buộc, tùy cảnh gặp, nhân đó mà thích ứng, mà an ổn, không lấy việc khổ vui thế tục mà làm khổ vui.
LẠI BƯỚC KẾ TIẾP:
1. Nên tự sửa đổi tính cách, như bỏ lìa: đa nghi, keo kiệt, gấp gáp, thô tháo, khéo tính toán, khéo tranh luận, khéo hư vinh, khéo bài xích người khác... những cái riêng của ta cố chấp kết nhóm khó lìa, từ sự câu chấp mà dẹp thoát, mà hào phóng, mà siêu vượt, mà viên thông, mà tự tại.
2. Gặp lúc thiên tai, nhân họa, bệnh tật, khổ nạn nặng nề v.v... thì biết tất cả sinh diệt vô thường, nguồn gốc không huyễn, nên không buồn không sợ, xử sự thư thái, tùy duyên mà “Nhậm vận”, tự tại vô ngại.
3. Tuy biết phân biệt nhưng không trụ ở hai tướng, chẳng vì so lường mà sinh vọng tưởng, chẳng vì thương ghét mà sinh phiền não, vào ở “trí không phân biệt”.
4. Đối với ranh giới thị phi, chánh tà thì hoàn toàn rõ chăng? Có tròn đầy rỗng không hay chăng? Lòng dạ có rộng rãi hơn trước hay chăng? Vọng tưởng, phiền não, chấp trước có giảm ít cho đến không có hay chăng? Đối với nghĩa chân thật tự ta thì đã có rõ ràng không nghi ngờ hay chăng? Được “Pháp hỷ” hay chăng? Pháp hỷ thì tinh thần no đủ, không mỏi mệt dễ dàng, thời gian ngủ nghỉ ít đi, tu hành không biếng nhác. Có tinh thần là từ trong pháp hỷ.
Muốn biết công phu tu hành của mình sâu được bao nhiêu? Đức hạnh của mình có được bao nhiêu? (Đã đủ đức hạnh, thì chỗ ở không đóng cửa ngõ mà ruồi muỗi hay các loài trùng nhỏ... chẳng thể tiến vào); Các phần trên, nếu có thể tự ta khẳng định, thì là thành tựu của anh.
Ở thời gian tu hành, gặp bất cứ cảnh giới nào, dù duyên thuận hay nghịch, đều phải cư xử thư thái, thuận nghịch đều phải tinh tấn, xem tất cả muôn sự muôn vật thành là vì chúng ta mà nói pháp, nếu chúng ta rõ biết muôn sự muôn vật đều ở tại thuyết pháp, thì có thể biết chỗ kỳ diệu chẳng thể nói được; Nếu có thể rõ ràng rồi, thì có thể biết bản lai diện mục, là đi trở về nhà, mượn pháp thế gian mà tu pháp xuất thế, chẳng bị muôn pháp mê hoặc, ngay khi tất cả cảnh giới đến, đón tiếp mà hiểu biết, không bị nó chướng ngại, thời gian thế này lâu rồi, Phật tánh của chúng ta sẽ hiển hiện; Nguyên nhân không hiển hiện, tức là chúng ta chẳng tiến về trước, gặp thiện duyên thì do dự không cương quyết, gặp ác duyên thì chạy với nó, do đó mà bị dừng giữ lại ở trong đời hiện tại. Cho nên xem không rõ, buông không rời, tóm lại chẳng được tự giải thoát, hồ đồ sinh ra rồi hồ đồ chết đi, chung qui là điên điên đảo đảo, tìm không ra đạo lý như vậy. Đời người này tức là đời người hồ đồ, tóm lại cho là mình có thành tựu lớn, có của cải giàu, có sự nghiệp lớn, có danh vọng nhiều, mọi người khen ngợi, vâng làm, trọng đãi, phô trương nhiều! Hiển hách nhiều! Ở trên đời người thế là thành công rồi; Đâu chẳng biết rằng thành công trên đời người, tức là thất bại trên sự tu hành! Ra không khỏi luân hồi! Cho nên cần đưa ra sự tính toán đặc biệt rõ ràng, làm một con người tu hành chân chính minh bạch, đánh phá cửa sinh tử, vượt thoát vòng luân hồi, thế này mới là người tu hành chân thật.