Home > Nhân Qủa Nghiệp Báo
Ma Ha Kỳ Vực (Mahajivaka)
| Thượng Tọa Thích Hằng Đạt, Việt Dịch


Theo quyển Lương Cao Tăng Truyện thì ngài Ma Ha Kỳ Vực vốn là người Thiên Trúc. Ngài đi từ Thiên Trúc sang Phù Nam (Cam Bốt), qua Giao Châu (Việt Nam), rồi đến Quảng Châu vào cuối đời Tấn Huệ Đế (290 306). Lần nọ, lúc đến Tương Dương, Ngài muốn lên đò qua sông. Tuy vậy, chủ đò thấy Ngài ăn mặc rách rưới nên không cho lên. Đò vừa cặp bến sông thì thấy Ngài đã đứng trên bờ sông cùng với hai con hổ. Mọi người đều kinh hoàng. Từ đó, có rất nhiều người đi theo Ngài học đạo. Đến Lạc Dương, Ngài dùng những phương pháp trị bịnh thần dị để chữa những bệnh nan y, khiến cho các bệnh nhân đều được bình phục. Về sau, vì chiến loạn nên Ngài rời Lạc Dương, trở về Thiên Trúc. Trong quyển Cổ Châu Pháp Vân Phật Bổn Hạnh Ngữ Lục (tập truyện viết về sử Phật giáo Việt Nam), thiền sư Viên Chiếu có ghi: "Trong thời Hán Linh Đế thống trị nước ta (Việt Nam), có một vị tăng tên là Kỳ Vực, dẫn theo một đệ tử là Khâu Đà La. Ngài Kỳ Vực tay cầm cành dương chi, đi khắp các nơi. Cuối cùng đến đất Luy Lâu. Nơi đó, có một vị thường tu thiền định. Ông ta thỉnh mời hai thầy trò ngài Kỳ Vực vào nhà nghỉ ngơi. Song, chỉ có Khâu Đà La là lưu lại, còn ngài Kỳ Vực thì tiếp tục đi về hướng đông. Một tháng sau, Khâu Đà La cũng từ biệt ra đi. Tuy nhiên, vị tu thiền định kia lập thệ nguyện kiên trì tu hành mà lưu giữ Khâu Đà La ở lại. Khâu Đà La thường đứng một chân tụng kinh liên tục suốt bảy ngày. Về sau, Khâu Đà La an nhiên mà tịch. Mọi người nghe ở phía tây có âm thanh vang dội, nên đồng tìm đến. Cuối cùng, họ phát hiện một quyển kinh dưới tàng cây lớn (nơi Khâu Đà La thường đứng tụng kinh)".