Home > Linh Cảm Ứng
Đạo Ngang Pháp Sư
Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch


Đời Đường, Đạo Ngang pháp sư quê ở Ngụy Quận. Ngài sanh ra, phong thần thanh sáng, huệ giải như đã sẵn tu tập từ kiếp trước. Lớn lên nương theo Linh Dũ thượng nhơn xuất gia, nghiên tầm giáo điển, tu tập chuyên cần.

Một hôm, ngài đang giảng Hoa Nghiêm Địa Luận tại chùa núi Hàng Lăng, vào lúc hoàng hôn, trời bỗng âm u sụp tối, không kịp thắp đèn đuốc. Pháp sư đưa cao bàn tay lên, liền phát ra dị quang chiếu sáng rực cả giảng đường. Đại chúng thấy thế đều kinh lạ. Người bảo: "Ánh sáng ấy vẫn hằng ở nơi tay tôi và khắp chỗ, đâu có chi là ly kỳ!". Bình thời, pháp sư rộng kết duyên bạn sen cùng nguyện sanh về An Dưỡng. Về sau, ngài ngụ tại Báo Ứng Tự, dự biết ngày vãng sanh, cho báo tin cùng các hàng thân tri, dặn khoảng đầu tháng 8 đến chùa để giã biệt.

Đến kỳ hạn, đại chúng tề tựu, thấy pháp sư vẫn như thường, không đau bịnh chi cả. Trong lúc mọi người còn phân vân, ngài an nhiên đắp y lên tòa cao, khuyến dẫn chúng thọ giới Bồ Tát, lời và ý đều khẩn thiết, thính giả vừa kính sợ, vừa cảm động. Gần đến giờ ngọ trai, bỗng có tiếng thiên nhạc du dương thanh diệu nổi rền rang giữa hư không. Pháp sư ngước mắt nhìn lên rồi bảo chúng: "Chư thiên cung Trời Đâu Suất vân tập đông đảo đến đón rước tôi. Nhưng thiên đạo vẫn còn trong nẻo luân hồi, không phải là điều riêng ưa thích. Tôi hằng cầu Tịnh Độ, sao tâm nguyện vẫn chưa thấy đạt thành?". Nói xong, âm nhạc và Thiên chúng từ từ ẩn mất lên cao, trong giây phút đều lặng lẽ. Vừa lúc ấy, hương hoa cùng kỹ nhạc từ Tây Phương đầy dẫy như mây, bay đến xoay vần trên đầu ngài, cả chúng đều nghe thấy. Pháp sư bảo: "Linh thoại ở Liên Bang đã ứng hiện đón rước, đại chúng ở lại yên ổn, tôi đi đây!".

Nói xong, chiếc thủ lô từ nơi tay rơi xuống. Pháp sư ngồi vãng sanh ngay nơi bản tọa. Lúc ấy, nhằm năm Trinh Quán thứ bảy, ngài thọ được 69 tuổi.