Đạo Kiệt pháp sư, họ Dương, người An Ấp tỉnh Hà Đông, thuở còn bé đã có tâm xuất thế. Đời Tùy, năm Khai Hoàng thứ 11, ngài nương theo Quýnh đại sư xuống tóc, thọ giới cụ túc. Kế lại đến Thanh Châu, nghe Hà Ký luận sư giảng về Thành Thật Luận.
Khi thầy thế độ mãn phần, ngài lại châu du sang nước Tề, sưu tầm về Luận học. Pháp sư hằng mở các khóa diễn giảng, được số đông đại chúng nương theo tín phục. Thời gian lâu sau, ngài bỗng suy nghĩ rằng: "Từ trước đến nay ta chỉ chuyên theo ngôn từ lý thuyết, nên đường chân tâm hãy còn mịt mờ. Muốn phát khởi trí huệ vô sanh, tất cần phải do nơi thiền định". Nghĩ đoạn, bèn đình việc diễn giảng, sang Ma Cốc nương theo Chân Huệ đại sư học tham thiền. Lâu ngày, pháp sư ngộ sâu vào lý duyên khởi, được ngài Chân Huệ tán thán khen là bậc lợi căn.
Đạo Kiệt tánh người thiểu dục ít nói, lạnh nhạt lợi danh, sự ăn mặc rất là thanh đạm. Những cảnh vui hoặc khổ xô đến, pháp sư vẫn điềm nhiên. Về sau, ngài làm tòa chủ chùa Thê Nham. Niên hiệu Trinh Quán năm đầu đời Đường vào ngày 28 tháng 7, pháp sư viên tịch tại bản sơn, thọ 55 tuổi.
Đương thời có cư sĩ Phần Xước ở Tang Tuyền, trước kia nguyên là vị Tăng, nhân vua nhà Châu phế hủy Phật giáo, phải về tục. Tuy làm kẻ bạch y, cư sĩ vẫn thường tham dự các pháp hội, được Đạo Kiệt pháp sư rất quý trọng. Sau khi cư sĩ từ trần, một hôm hai cô con gái đồng nằm mơ thấy cha từ hư không bay đến bảo: "Ta đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nay biết Đạo Kiệt pháp sư sắp mãn phần, nên đến đón rước về Liên Bang". Nói xong, đi thẳng qua hướng chùa Thê Nham.
Hôm ấy, Đạo Kiệt vì đau bịnh nên đình giảng. Khi lâm chung, ngài thấy Thánh chúng và cư sĩ Phần Xước đứng giữa hư không tiếp dẫn. Cả chùa đều nghe mùi hương lạ và tiếng thiên nhạc rền vang.